1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là bạn cùng bàn của nhau, sở dĩ như thế do cậu thì ngại ngồi bàn đầu, còn anh thì do làm ồn ảnh hưởng đến các bạn xung quanh học nên được giáo viên chủ nhiệm đặc cách cho ngồi cùng Sunoo ở bàn cuối dãy giữa.

Sunoo chả chịu mở miệng ra nói câu nào nên anh có đôi chút khó chịu, người gì đâu mà khinh khi  người khác dễ sợ, đáp lại vài câu cho có, mắt thì dán chặt vào sách, học tài thi phận, học cho lắm tắm cũng ở truồng nên học làm gì cơ chứ, mệt đầu.

Đó là toàn bộ những suy nghĩ xuất hiện trong đầu của anh khi lần đầu được trở thành bạn cùng bàn của cậu bạn có tóc dài che mất một phần ba gương mặt trái xoan tròn trịa ấy.

Nói anh không thích thì cũng không đúng, ngồi kế một cậu bạn vô hại thì anh có thể thoải mái hơn rồi, ví dụ điển hình là anh sẽ được choàng tay qua ghế của cậu, tựa như việc khoác vai cậu mà không hề bị càu nhàu khó chịu, cũng thoải mái đấy.

"Mà này, sao cậu không đi cắt tóc cho nó gọn gàng lên, che hết mắt mũi này thì làm gì thấy đường mà học đây?"

Nói đến vấn đề tóc tai, cậu có chút rụt rè, do bản tính cậu hướng nội nên ngại nhìn người khác, cũng ngại sợ người khác nhìn mình, cứ như một cậu nhóc đang tự ti vậy nhưng cậu nào có chịu tự nhận mình tự ti đâu cơ chứ.

"Tớ để vậy quen rồi...tớ cũng không biết cắt kiểu nào cho hợp nữa, tóc tớ sinh ra vốn đã dài như thế này rồi."

Đeo khẩu trang cộng thêm việc phần trán cậu bị đám "lông đầu" dài thòng che khuất nên anh chả tài nào nhớ nổi mặt cậu, giống như là nếu như gặp ngoài đường thì sẽ chẳng nhận ra cậu mà đợi cậu ngồi cạnh mình tại lớp học thì mới biết đó là cậu vậy, ban đầu anh chả để tâm gì mấy nhưng cái gì càng được người ta giấu kín quá thì anh sinh ra tò mò, có lần định vén tóc cậu xem thì cậu đã che đi và ngồi khóc tại chỗ.

Lúc đấy là tiết thể dục, vì vấn đề sức khỏe nên cậu xin phép thầy cho nghỉ tại lớp, anh thì cúp tiết nên ngồi với cậu, may cho anh là cậu bạn này ngồi khóc lúc cả lớp không có mặt nếu không thì anh cũng không biết phải làm sao, mấy đứa bạn sẽ nói anh bắt nạt bạn học mất, mà anh quậy thì có nhưng chưa từng nghĩ đến điều này, nếu muốn thể hiện bản thân ngầu lòi thì tìm đến việc gì khác chứ chẳng ai cảm thấy ngầu khi đang tác động vật lý lên những con người khác vậy, như vậy gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, hèn ơi là hèn.

"Ơ thôi nào, đừng khóc mà, tôi chưa dỗ ai bao giờ đâu đấy."

"Tớ...không sao."

Miệng nói không sao nhưng cậu vẫn dùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ xinh.

"Tôi xin lỗi cậu mà."

"Aaa"

Anh bị thầy thể dục nắm vành tai rồi nhấc lên khiến cậu ngước mặt lên nhìn.

"Dám cúp tiết của tôi rồi còn cho bạn khóc như này thì em  xong rồi Sunghoon ạ."

"Dạ em...không sao đâu thầy."

Cậu giật giật áo thầy lại để cho thầy nguôi giận nhưng ai đó vẫn phải chịu phạt là chạy mười vòng sân.

"Để thầy xử lí thằng nhóc này nhé, Sunoo ngoan quá, có mệt thì vào phòng y tế nằm nghỉ nha em, phòng đó có máy lạnh."

Cậu gật đầu cười tươi lau nước mắt, chiếc khẩu trang duy nhất cậu mang theo cũng bị ướt sũng rồi, đến khi. tên kia thở dốc như khỉ lên lớp với bộ dạng lấm lem mồ hôi thì cậu mới chịu mở miệng ra xin khẩu trang mới.

"Cậu không giận tôi thiệt ư?"

Cậu gật đầu.

Sunghoon đưa balo của mình cho cậu tự mò lấy túi khẩu trang mà anh mang sẵn.

"Đưa balo cho tớ để làm gì vậy?"

"Cậu lấy hộ tôi đi, người tôi đang bẩn đây này."

Sunoo không mắt nhắm mắt mở không dám nhìn vào balo của người khác vì đã được dạy là mất lịch sự, cuối cùng cũng lấy ra chiếc khẩu trang mới, trao trả balo lại cho anh một cách chân thành rồi cúi xuống gầm bàn thay cái mới.

/Sao cậu ấy cứ phải che đi gương mặt ấy làm gì chứ?/

Sunghoon ngã người ra đằng sau ghế, tay cong lại gối lên gáy rồi nhắm mắt thở đều.

/Cậu ấy ngầu thật....cũng đẹp trai/

Cho cậu mười cái gan cậu cũng không dám biểu lộ cảm nghĩ trong đầu mình đâu, khi cậu bước vào lớp thì người đầu tiên được cậu nhà ta nhớ mặt chính là anh, bạn cùng bàn của cậu bây giờ.

Anh thuộc dạng rất đẹp là đằng khác, mỗi tội cứ nhăn cái mặt của mình như đít khỉ nên chả ai dám lại bắt chuyện, chỉ ngắm nhìn từ xa thôi, anh không tỏ ra khinh khi ai đặc biệt là cậu càng khiến cậu có lý do để có thể thích anh chàng này hơn, Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro