11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của sau một hôm thức trắng là cậu đến lớp trễ.

Cậu gồ ga lên phóng một lèo tới trường, không màng đến bản thân còn chưa kịp định hình được nhan sắc của mình.

Cậu thở dốc đứng trước cửa lớp, cố gắng xin thầy vào.

"Dạ thưa thầy cho em vào trễ ạ."

Cả lớp thoáng ngạc nhiên vì chẳng hiểu lại có một bạn học trông xinh yêu, chả biết của lớp nào tự nhiên dửng dưng xuất hiện ở lớp mình.

"Em tên gì? Học lớp này hả?"

Thầy giáo cũng không nhận ra cậu khiến cậu càng khó xử hơn.

Park Sunghoon cùng Lee Heeseung không hẹn mà cùng nhìn ra cái người nhỏ bé đang thở hổn hển trước cửa lớp kia.

Lạ thật nhỉ? Hôm nay cái bạn có mái tóc dài đến tận mắt hôm nay cũng đã vắng mặt? Lớp nay thì ngoài bạn đó ra chả ai vắng cả, vậy cục bông đáng yêu này tự dưng đâu mà xuất hiện đến chứ?

"Em tên Kim Sunoo ạ, ngồi ở đằng kia."

Cậu quên luôn cả việc mình không mang khẩu trang như mọi khi, giải thích rồi chỉ tay về chỗ trống cạnh Park Sunghoon rồi te te lại cho thầy xem bảng tên.

Cả lớp ồ một cái vì cái nhan sắc sau cái mái tóc và khẩu trang ấy.

Lee Heeseung tỏ ra bình thường, hắn liếc nhìn cậu một cái rồi quay xuống nhìn sách, dù gì thì cậu không phải Ksn mà hắn hằng mong nhớ nên có đẹp cỡ nào mắc hắn cũng thấy quá đỗi bình thường.

Thầy giương ánh mắt dò xét nhìn sơ đồ lớp rồi nhìn vào bảng tên của cậu xong hỏi lý do cậu đến lớp muộn.

"Lý do vì sao em đến lớp muộn?"

"Em ngủ quên ạ, báo thức nhà em nay bị hỏng mất rồi."

Sunoo phải khâm phục cái tài nói dối mình, tại sao lại nghĩ ra cái lý do ngoại phạm đó được chỉ trong vài giây cơ chứ.

"Ừm, lần sau cố gắng vào sớm nhé, thầy chỉ mới vào lớp thôi chứ chưa dạy gì cả, em về chỗ đi."

Cậu gật đầu rồi đi về chỗ.

Cậu thở phào vì cuối cùng cũng không bị mắng trước lớp rồi, nếu bị mắng thì cậu sẽ ngượng chết mất.

Park Sunghoon vẫn nhìn căm căm vào sách một cách lạ thường khiến cậu cũng đôi chút nhẹ nhõm.

Cậu theo thói quen dùng tay đẩy khẩu trang của mình lên thì ôi chết, cậu quên mang khẩu trang rồi.

Tay còn lại che đi gương mặt đang đỏ ửng lên.

Thầy giáo nhìn xuống rồi hỏi.

"Sunoo, em bị bệnh hả? Sao mặt lại đỏ như thế kia? Có sao không em?"

Cậu nhanh chóng lắc đầu, mọi người cứ đổ dồn ánh mắt vào cậu một lần nữa khiến cậu đỏ thêm nữa, riêng chỉ có Lee Heeseung người vẫn giữ y nguyên ban nãy, cậu xua tay rồi bị tay ai đó kéo vào phía mình.

"Cậu ấy chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút thôi ạ, cảm ơn thầy đã chú ý."

Eo cậu đã bị bàn tay to lớn của ai kia giữ chặt, vẫn không có dấu hiệu thả ra khiến cậu có chút bối rối vì không biết làm cách nào thì anh mới bỏ người mình ra, khoảng cách như thế cũng gọi là quá gần rồi, vượt quá giới hạn của cậu rồi.

"Ngoan nào, tôi đang cứu cậu một mạng đấy."

"Tớ....cảm ơn."

Park Sunghoon cũng cảm nhận được độ ấm áp từ người của cậu bạn này, miệng thì nói thế cho đỡ ngượng chứ anh cũng thích hành động này lắm, người kia đang nằm gọn trong một vòng tay của anh này.

Anh từ từ thả cậu ra rồi chỉnh trang đầu óc lại bắt đầu học hành, hôm nay tự dưng anh muốn học rồi.

"Mà Sunghoon này, cậu có mang theo khẩu trang không?"

Anh định vớ tay lấy balo thì đột nhiên đổi ý.

"Hôm nay tôi không mang theo."

Gì chứ, anh chỉ đang muốn ngắm gương mặt tinh khiết như thiên thần này của cậu mà thôi.

Anh đã phần nào thấy được gương mặt của cậu hôm qua rồi, hôm nay thì cũng chỉ có chút bất ngờ vì cục bông này quên mang theo khẩu trang để che đậy đi gương mặt dễ cưng của mình nữa, gì chứ anh muốn nựng má cậu, nhìn cặp má đó anh cứ ngứa tay kiểu gì ấy, mà nghĩ lại thì anh cảm thấy bản thân biến thái thế không biết, đã là gì đâu mà đòi nựng má người ta, khiếp, có khi anh muốn ăn thịt người ta luôn rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro