16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo hôm nay được cái đi vào lớp sớm, cậu tranh thủ chép bài vở đợi mọi người đến lớp, nói thật thì cậu sợ ở một mình trong không gian lớn thế này nhưng mà cậu sợ giáo viên khiển trách hơn, sẽ làm sao nếu như con ong chăm chỉ hôm nay lại chẳng chăm như trước nữa?

Cậu chụp đại một bức ảnh vở mình rồi gửi cho Lhs, người bạn thân thiết nhất của mình.

Ksn

Tớ chép bài này *gửi kèm bức ảnh làm bằng chứng.

Lhs

Chăm thế ta? Định dắt xe ra chuẩn bị đi học thì cậu nhắn cho tôi rồi.

Ksn

Cậu phải đi học nữa á? Tranh thủ đi sớm nha, nếu không thì sẽ bị đi trễ đó.

Lhs

11 năm đi học không bao giờ trễ này, thế có muốn nói gì nữa không.

Ksn

Ơ kìa, sao lại trêu tớ?

Lhs

Tôi cũng không bao giờ ngủ trong giờ học luôn này 😆.

Ksn

Tối nay cậu chơi game một mình đi, tớ giận rồi.

Lhs

Dỗi rồi à bạn nhỏ?

Ksn

Không có!!!!!

Lhs

Lại có người bắt chước tôi luôn cơ đấy!

Ksn

Hừ, cậu đi học đê, tớ tắt điện thoại, không thì chép không kịp mất.

Lhs

Ừm, tạm biệt.

.

Sunghoon chậm rãi bước ra từ con xe đắt đỏ, ánh nắng gắt gỏng của xế chiều làm anh chàng có chút cau mày, bước một mạch lên lớp.

Hôm nay anh muốn vào lớp sớm vì chẳng lý do nào cả, chỉ là thử cảm giác của người vào lớp sớm nhất sẽ như thế nào thôi.

"Ái chà, Sunoo dễ thương vào lớp trước tôi luôn ta."

"Gọi tớ bằng Sunoo được rồi, đừng có gọi bằng Sunoo dễ thương."

"Tôi gọi sai sao?"

"Không, nhưng mà tớ ngại."

Sunghoon không trả lời, đặt balo xuống chọt má cậu.

"Cậu không mang theo khẩu trang à?"

"Nhà tớ hết khẩu trang rồi, tớ quên mua nữa."

Cậu cũng quên bén đi mình còn giận anh nên mới trả lời một cách tự nhiên như thế.

Phụt!

"Sao cậu cười? Mặt tớ dính gì sao?"

"Sunoo đã hết giận tôi rồi này."

Anh béo má ghẹo cậu, cậu đẩy anh ra nhưng sức yếu nên chả xê dịch gì mấy.

"Tớ vẫn còn giận đấy nhé, cậu mau bỏ cái tay ra."

"Không bỏ đấy thì sao nào? Cậu đánh tôi hả? Nè đánh đi."

Anh ngứa đòn chỉ tay vào gương mặt, tay bóp cả hai bên má cậu, lúc này anh như kẻ bắt nạt cậu rồi.

"Hừ!"

"À mà, tớ có pha cà phê cho cậu này."

Người như Sunoo thì chẳng giận ai được lâu đâu, kiểu nói giận cho có chứ để trong lòng vài giây là quên đi cái cơn giận dỗi đó, nên cậu nhanh chóng chuyển chủ đề với anh.

Anh không trêu cậu nữa, bắt đầu nhìn cậu mở cậu đưa mình chiếc bình hôm qua.

"Cậu pha á?"

Cậu gật đầu nhìn anh cười mỉm.

"Nụ cười của cậu là sao? Cậu bỏ thuốc gì trong này rồi bán tôi sang Trung Quốc phải không?"

Nụ cười chợp tắt, cậu dùng tay đập vào trán mình lắc đầu, tại sao có một con người vô tri như thế nhỉ? Mặt đẹp trai mà tính thì vô tri, nhiều lúc không hiểu nổi luôn, vô tri thế mà cậu cũng thích cho được, cậu bị gì rồi đó.

Miệng nghi hoặc đối phương, tuy nhiên anh vẫn đưa lên mồm uống một ngụm, quả thật khi nuốt xuống cổ họng, mắt anh tròn xoe muốn uống tiếp, anh một hơi nốc cả nửa bình.

"Này, cà phê uống để tỉnh táo chứ không phải để no đâu mà uống thế."

Cậu ngăn anh lại, không phải cậu tiếc gì số cà phê ấy chỉ là cậu lo cho cái thân anh thôi, dù gì nạp cà phê vào trong người cũng chả ích lợi gì mấy, ta chỉ cần một ít là đủ.

"Thế tôi hỏi cậu, cà phê là gì?"

"Thì là coffee."

"Không, loại đồ uống cơ!"

"Nước giải khát."

"Giải khát, là để giải tỏa cơn khát đó, nên tôi uống nhiều mà cậu cũng tiếc với tôi luôn đấy, cậu thật là keo kiệt bủn xỉn mà, Sunghoon không muốn chơi với người keo kiệt bủn xỉn nữa đâu huhu."

Anh bắt đầu trẻ con với cậu, để rồi nhận lại cái lắc đầu của cậu, cậu tiếp tục chép cái phần bài đang dang dở của mình trong thầm lặng, chả thèm nhìn anh một cái, hề quá thì mất vui.

"Cậu giận tôi rồi à?"

Sunghoon như một kẻ phiền nhiễu cứ gọi tên cậu liên tục nhưng chẳng nhận được thanh âm đáp lại, chỉ thấy một bạn nhỏ vẫn đang cặm cụi chép bài, khóe miệng cũng không nâng lên dù chỉ một lần.

Anh vờ chấm nước mắt cùng vài cái khịt mũi.

Cậu với vẻ mặt sốt sắng nhìn anh.

Cậu lại bị anh lừa nữa rồi.

Anh bẹo má cậu rồi ngồi xuống, đồng thời cũng thu lại bộ mặt trẻ con ấy.

"Cậu đúng là cái đồ đáng ghét mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro