5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà lớp của Sunoo có hẳn hai tiết tự học.

Nói đúng hơn thì lớp cậu xem thời gian được "tự học" này như "buổi ra chơi không ồn ào vậy", cụ thể tại lớp cậu, đứa thì tụm năm tụm bảy nói chuyện vừa đủ nghe, ngồi tán dốc về đủ điều trên đời, mấy đứa con trai thì rủ nhau chơi game, có đứa đóng chặt cửa lớp lại để tránh ồn ảnh hưởng lớp bên cạnh.

Dù gì nề nếp của lớp cậu cũng tốt lắm chứ, chả bao giờ bị giáo viên phê bình cả.

Sunghoon ngáp ngắn ngáp dài nhìn cánh cửa lớp được khóa then cài một cái nhẹ nhàng.

Sunoo mở balo ra lấy chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng kéo balo đặt ngay sau lưng.

"Cho tôi tựa vai cậu một tý được không?"

Sunghoon buồn ngủ quay sang nói với cậu.

"Ừm."

Cậu vẫn không có lý do nào để từ chối nên vẫn gật đầu một cách tự nhiên, người hơi nghiêng về phía anh, phô bờ vai gầy gò để cho ai đó tựa vào.

Lhs đã online.

Lhs
       - Tin nhắn chưa đọc
Gần nửa đêm rồi, mong đằng ấy sẽ không thức đêm để trở thành cú mèo nha, ngủ sớm mai cậu còn đi học nữa đó.

Tin nhắn được gửi lúc 23:45.

Cậu online rồi à, cậu còn nhớ hẹn chơi game với tôi không?

Ksn

Ơ, tớ xin lỗi vì hôm qua mãi xem phim không trả lời tin nhắn của cậu *kèm theo icon rớt nước mắt.

Ừm, thầy giáo tiết trước đã ra ngoài rồi, tớ có thể chơi với cậu rồi đây.

Lhs

Đáng yêu ( X ) [ Nhập rồi xóa. ]

Cậu hư quá tôi sẽ mách thầy cho thầy tét mông cậu luôn.

Ksn

Ơ, không có mà....

Lhs

Thôi không trêu cậu nữa, vào game thôi.

Vì có người đang ngủ bên cạnh nên cậu cố giữ cơ thể không cử động mạnh sợ người kia tỉnh giấc, thật lòng mà nói thì cảm giác nó khó chịu cực kỳ, muốn hắt xì một cái cũng không nỡ luôn ấy. Thôi, đã giúp thì giúp cho trót luôn vậy.

Có một bạn bé phải thở dài rồi tự cổ vũ bản thân làm gối cho người khác ngủ ngon lành.

.

"Này, sao mày không chơi với tụi tao mà đánh lẻ thế?"

Lee Heeseung không tiếc tặng cho khứa bạn cùng nhóm một cái nhìn sắc bén.

"Không thích."

"Nhìn bộ dạng đó thì chắc là chơi với bạn gái rồi chứ gì? Tao biết rõ mày mà."

Lee Heeseung thở dài rồi lắc cổ.

"Tao nể mày là bạn tao nên tao không cho mày một trận nhừ tử đấy, liệu hồn thì phắn cho bố chơi game, nhảm nhí nghe rờm tai."

Kim Sunoo vì tiếng động lớn của bàn trên nên đã liếc lên nhìn, đồng thời Lee Heeseung cũng nhìn xuống dưới lớp để quan sát bạn học, hai người chạm mắt nhau.

Lee Heeseung cách Sunoo chỉ một bạn học, cả hai chẳng có tương tác gì mấy, chỉ biết anh là tổ trưởng quản lý dãy của mình, còn cậu chỉ là một học sinh không có chức trách gì trong lớp, số tên mà cậu biết suốt ba năm học cấp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như chỉ biết tên các bạn ban cán sự, còn lại là những học sinh thường xuyên vi phạm trên lớp, trong số đó có Park Sunghoon - người ngồi cùng bạn của cậu bây giờ.

Lee Heeseung nhíu mày nhìn cậu rồi quay lên tiếp tục chơi dở ván game.

"Sao cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó nhỉ?"

Sunoo nghĩ thầm rồi ôm bụng thắc mắc mà chơi tiếp.

Chơi với nhau cả bốn năm trận, điện thoại cậu cạn pin nên cậu có nhắn với anh rồi mới tắt điện thoại.

Ksn

Điện thoại tớ hết pin rồi, cậu cứ chơi tiếp đi nhé.

Lhs

Nào cậu rảnh?

Ksn

Tớ không biết nữa, nào tớ chơi được thì nhắn cho cậu nha, giờ tớ tắt máy đây.

Lhs

Chúng ta gặp mặt nhau có được không?

Ksn đã offline cách đây một phút trước.

Lee Heeseung nhìn vào dòng thông báo đó, tay chậm rãi thu hồi dòng tin nhắn chưa đọc của đầu dây bên kia rồi thở dài.

Kim Sunoo tắt điện thoại xong cũng là lúc Sunghoon tỉnh giấc rồi.

Anh vươn vai vài cái rồi đi xuống căn tin.

Sunoo buồn ngủ nên nằm dài trên bàn, lấy áo khoác làm gối mà ôm ngủ ngon lành, chiếc mái cũng được cậu lén lút vén lên để tránh gây ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro