Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, rough s*x, BDSM, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Ư..."

Thân ảnh mang màu tóc xám tro đẹp đẽ, đặt mỗi bước chân nặng trịch dính đầy huyết đỏ chảy từ hạ thân xuống sàn nhà, biến thành những mảng màu sắc khó nhìn. Cả thân thể run lên vì độ lạnh lẽo phả trên máy điều hòa được bật với nhiệt độ thấp nhất, những ngón tay xước máu nâng lên, chậm chạp ôm trọn bờ vai yếu ớt. Chất lỏng đỏ thẫm vương vãi khắp căn phòng, vài lần trơn trượt khiến người ấy ngã nhào xuống nền nhà trải thảm sang trọng. Vùng trán mướt mồ hôi, nhiễu xuống hai vầng thái dương khi nơi cấm địa dần xuất hiện vài vết sưng tấy, bắt đầu hoành hành những đợt đau đớn khôn lường.

Miya Osamu gắng gượng đẩy cả cơ thể hao mòn vì trận hành hạ thân xác kịch liệt giữa đêm qua, còng sắt lạnh buốt vẫn như cũ kiềm hãm từng cử động khi em muốn chạm đến phần chốt cửa của nhà vệ sinh. Hai cánh đùi tuy đầy đặn nhưng sức lực lại thảm hại vô cùng, em cảm nhận khóe mắt nhòe đi và chóp mũi hơi cay. Cả căn phòng với đầy đủ sự hoa lệ ham vinh, khi người khác mong muốn được bước một chân lên giường của kẻ thành danh đầy hào nhoáng ấy, thì em luôn muốn trốn chạy khỏi tên khốn kiếp đó thật nhanh.

"Heo nhỏ, em thật hư."

Tiếng động vang lên khiến người ấy chết lặng, Osamu giương ánh nhìn kinh hãi khi trước mắt không may lại là thân ảnh của gã đàn ông đã đem đến vô số cơn ác mộng khủng khiếp để em chịu đựng từng ngày. Suna Rintarou, hắn được ví như hiện thân của quỷ dữ, âm vang dưới gót giày da bóng loáng đặt mỗi bước sải chân từ tốn, càng khiến tim nhịp đập dữ dội.

"Em không nghe lời tôi, heo nhỏ không ngoan thì phải bị phạt, em thấy tôi nói đúng không nào?"

Miya Osamu bằng mọi sức lực có thể, từ thân người bị hắn quấy phá gần như đã chẳng còn nơi nào lành lặn, gấp gáp chạy trốn khỏi vòng vây hắn sắp sửa ban đến bằng cách trườn bò gấp rút. Bờ mi trĩu nặng rơi xuống những hàng nước mắt nóng hổi, tiếng nức nở ngày càng vang lớn khi bàn tay chai sần kia từ khi nào đã chạm lên tấm lưng chi chít vết trầy tứa huyết lớn nhỏ.

"Heo nhỏ của tôi, em vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có cách để em thoát khỏi tôi?"

"T-tránh ra... Tôi không muốn..., tôi không... không muốn sống... sống với anh thêm phút giây nào nữa! Anh... là tên khốn... Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

Giọng nói run rẩy không ngừng, đáy mắt sắc lạnh ánh lên tia lửa giận mang đến luồng sát thương khiến đối phương càng rơi vào thế bí. Rintarou nhếch trên khóe miệng điệu cười hời hợt, hắn đút tay vào túi quần, huýt lên vài điệu sáo trong nét mặt vô cùng thỏa mãn. Lia xuống thân thể lõa lồ áng tầng mồ hôi, nhiều vết huyết đỏ tươi trên mọi tấc da thịt của người này khiến hắn cảm thấy hứng thú. Từng khoảnh khắc bắt trọn hình ảnh thuộc về tình yêu, hắn tăng nhiều phần rạo rực trong đáy lòng luôn sôi sục thứ ái tình cháy bỏng.

"Không muốn sống cùng tôi? Em nghĩ em là hạng người nào? Tôi cho em một cuộc sống nhung lụa và giàu sang vẫn chưa làm hài lòng được bản tính tham lam chết tiệt của em?"

"Ah... không..."

Rintarou tung cú đạp vào cánh tay người nằm dưới, nhanh chóng dùng cả đế giày hướng thẳng về mái đầu xám xơ rối, liên tục giáng xuống từng cơn đau điếng. Osamu rên rỉ trong niềm tuyệt vọng khi nỗi thống khổ lần nữa được cảm nhận rõ rệt hơn, lời kêu gào cầu xin đến hắn dù đã khẩn thiết ra sao, nhưng cuối cùng vẫn là thứ thực tại tàn khốc. Tên khốn kiếp sở hữu gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, vẻ đẹp được người đời ca tụng như bức tượng điêu khắc mà chẳng có khuyết điểm nào. Vẻ bề ngoài hắn hoàn mỹ, rất đúng với những tiêu chuẩn mẫu mực mà người người luôn ao ước nắm bắt. Nhưng người khác đâu thể biết rằng, bản chất điên cuồng hoang dại chỉ duy nhất Suna Rintarou có được, lại cố tình ban đến em nhiều điều xót xa như thế nào.

"Bé cưng, tôi đã cảnh báo em rất nhiều lần. Tôi luôn nói với em rằng em phải biết được thân phận mình là ai, tôi luôn nói với em rằng em phải biết được cuộc đời em bắt buộc phải đối mặt với những điều gì. Thế mà em vẫn ngoan cố như vậy, em ngông cuồng, em chối bỏ, em lì lợm, em tìm mọi cách cự tuyệt và phản kháng tôi."

"L-Là anh! Anh khiến tôi ra nông nỗi này! Tôi không muốn ở cùng với anh nữa!"

"Suỵt, heo nhỏ bé miệng lại chút nào, tôi vẫn chưa nói xong điều tôi cần nói cơ mà?"

Hắn tăng lực tại gót giày nhiều hơn vài nấc, da đầu va chạm với vật cứng trong khoảng thời gian dài bắt đầu có hiện tượng tê dại. Vài giọt lệ từ bọng mắt sưng vù không ngừng chảy xuống gương mặt lấm lem vết bầm tím, những ngón tay xơ xác cố bám lấy phần thảm ngăn chặn cơn đau xâm nhập vào trái tim mỏng manh. Tiếng khóc thất thanh vì nỗi sợ từng chút một bám víu, đối diện với ánh nhìn từ tên khốn độc tài, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào rên rỉ dưới cổ họng khàn đau.

"Kì lạ quá nhỉ? Nhưng em lại là thứ tôi đặc biệt yêu thích, tôi muốn trói em thật chặt, tôi muốn đánh em thật đau, tôi muốn làm tất cả mọi thứ để em luôn miệng cầu xin tôi. Heo nhỏ của tôi, không bao giờ tôi sẽ có ý định dừng tay với tạo vật hoàn hảo như em."

Osamu hứng chịu những câu từ cay nghiệt và điên loạn của tên đàn ông ngông cuồng, đế giày da vẫn giữ nguyên sự đau nhói trên đầu qua mười phút đồng hồ. Không gian trước mắt chẳng thể nào thấy rõ được thứ gì hiện hữu rõ ràng, chỉ là bầu không gian mờ đục. Giống với thứ tình cảm ràng buộc hắn đã cố tình giáng xuống em, mà không xuất hiện mỗi hành động yêu thương tồn đọng trong mối quan hệ khó nói này.

"Heo nhỏ, có vẻ như em đang đói lắm rồi nhỉ? Em nghĩ xem, sáng nay tôi nên cho em ăn gì nào?"

"Kh-khô-không... Tôi không muốn... Tôi không muốn... Hức..."

Rintarou cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, tấm sơ mi trắng để lộ đôi vai rộng vững và bờ ngực rắn chắc, nước da hắn biểu hiện cho cơn đói khát dữ dội. Hắn không ngần ngại dùng chân lật cả thân người nằm dưới chật vật với chiếc còng sắt, thứ đồ vật luôn ngăn cản mỗi hành động từ em đã mong muốn sự giải thoát khẩn thiết đến mức độ nào. Tiếng cười hắn vang lên thật lớn, khuôn mặt đạo mạo hằn chứa bên trong bao lỗi lầm khi kẻ tồi tệ này sắp sửa ban đến Miya Osamu mỗi phút giây đều đối diện với nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hắn một khắc bế bổng thân hình mũm mĩm trong vòng tay, cố tình bấu siết thật chặt, từng bước đem tình yêu nằm lại trên chiếc giường rộng lớn với đống chăn gối bừa bộn.

"Sao hả? Vẫn giữ ý định tìm kiếm cách thoát khỏi tôi?"

"L-l-làm ơn... Th-tha cho tôi... Tôi... tôi r-rất đau mà..."

"Em không chịu ngoan ngoãn bên cạnh tôi, làm sao tôi có thể tha thứ cho bản tính ương bướng ấy của em được?"

Rintarou đưa từng ngón tay rà soát trên làn da trắng xanh nhẵn nhụi, thân thể bên dưới run bần bật càng khiến tâm trí hắn nóng nảy hơn. Hắn dùng chiếc khăn bông mềm, lau đi tầng mồ hôi hiện hữu trên mảng thân thể bóng lưỡng, nụ cười nở trên môi kiên định nét quỷ dị khiến Miya Osamu chỉ muốn buông bỏ đến tột cùng. Thớ vải dần dà lau đến gần vùng cấm địa, nỗi bất an lan rộng khi tiếng huýt sáo kéo theo ánh nhìn lạnh lẽo thuộc về tên điên loạn cứ chăm chú mãi vào vật nhỏ xìu xuống trong tình trạng yếu ớt vô cùng.

"Bé cưng, nơi này của em vì sao lại không vì tôi mà cương lên chứ?"

"Argh... ugh... đ-đừng ch-chạm..."

Vì nỗi sợ hãi liên tục vây lắp, Miya Osamu liên tục cất lên chất giọng nho nhỏ trong cổ họng đã rên la khẩn thiết đến buốt rát. Nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ, cật lực lắc đầu nguầy nguậy khi hắn ra sức tuốt lộng phân thân bên dưới, cơn ê ẩm phát tán, hơi thở không cách nào điều chỉnh ổn định như lẽ thường. Người nằm dưới càng lúc càng nức nở nhiều hơn khi tên khốn bắt đầu rải đều vào nơi ấy mỗi tấc hôn mạnh bạo. Ngang nhiên hướng về hộc tủ ngay cạnh đầu giường, hai tay hắn cầm đến chiếc hộp được trang trí tỉ mỉ.  Em biết rõ những thứ bên trong sẽ dẫn em đến con đường nào, lòng em không ngừng nâng lên nỗi kinh hoàng, khuôn miệng mấp máy đôi ba từ ngữ lẫn lộn hướng đến gã tồi tệ.

"K-không... Đừ-đừng... Tôi kh-không chi-chịu được nữa... C-cầu xi-xin anh... Tôi cầu xin anh..."

"Em cũng rất thích được tôi quậy nát cơ thể của em đến mức em không còn khả năng đi lại được nữa cơ mà? Tôi rất ghét nhìn người bên cạnh được tôi cưng chiều mỗi ngày phải khóc lóc cầu xin tha thứ đấy. Em đang cảm thấy uất ức vì tôi làm đau em sao? Hay em đang cảm thấy những thứ tôi làm cho em vẫn không thỏa mãn được cơn khát dục của em?"

"THẢ TÔI RA... T-tôi không yêu anh... Ah!"

"Em vừa nói điều gì?"

Hắn tức giận, bóp lấy hai bên khóe miệng người nằm dưới, mắt nhìn vào đôi môi khô khốc đã tứa ra từng lằn máu tươi, biểu cảm thay đổi bằng điều chết chóc khó lường. Gương mặt hắn chuyển sắc, nhưng Rintarou rất tài tình, vẫn chẳng hề tỏ ra tia phẫn nộ nào trên đường nét an tuấn đáng chết ấy, thay vào đó, âm thanh gầm gừ trong cổ họng khiến Osamu dần mất đi phương hướng. Đối diện với ánh nhìn thiêu đốt, khuôn miệng bị kiềm chặt cũng không thể nói ra những tâm tư trong lòng cho tên khốn ấy biết được.

"Em không yêu tôi? Sau tất cả những thứ tôi luôn muốn dành tặng và luôn muốn em được hạnh phúc khi tận hưởng tình yêu tôi trao cho em? Heo nhỏ, em vẫn chứng nào tật nấy nhiều đến thế?"

Tình yêu sao? Em không ngần ngại hướng đôi mắt lạnh như băng dành đến gã đàn ông tự cho bản thân hắn là đấng tối cao, đồng thời cũng dành tặng điều đấy cho chính bản thân thảm hại này. Suna Rintarou hiểu được tình yêu là gì sao? Không bao giờ! Hắn mang đến từng cơn ác mộng như bão tố, bắt buộc em phải nhận lấy và chìm sâu trong góc tối hắn luôn nắm giữ mãi mãi. Tình yêu của hắn, độc hại, nhẫn tâm, điên loạn, căm phẫn, là thứ mà Miya Osamu luôn khát khao có thể tách rời khỏi hắn, khi tên khốn này đã nhẫn tâm đẩy em xuống vực thẳm. Mọi thứ hắn tạo ra, mọi thứ hắn buộc em phải chấp nhận lấy số phận mà em chẳng bao giờ ước vọng sở hữu, hắn là loại người nào vậy?

"Ah... không... A-anh muốn làm điều gì?!"

Tên khốn kiếp lấy từ trong hộp thanh sắt dài, độ nhọn nhìn rất giống cây đinh, hắn hướng vật đó về khung cửa sổ và nhìn ngắm nó thật lâu. Lại lia mắt xuống thân ảnh lõa thể tàn tạ, giây phút tiếp theo, hắn dùng cả thân hình cao lớn áp chặt lên em lún sâu dưới tấm đệm dày. Rintarou vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt đã gánh chịu biết bao cú tát tàn bạo, chạm vào hai đôi gò má ửng đỏ mỗi lúc hắn cho vào cửa mình bên dưới thêm muôn vàn kích thích đớn đau.

"Samu của tôi, em rất xinh đẹp."

"Ưm... đau..."

"Đóa hoa tuyệt sắc như em, tôi sẽ xé xác kẻ nào dám chạm bàn tay dơ bẩn của chúng vào người em. Miya Osamu, em phải thuộc về tôi! Miya Osamu, tôi mới chính là người có quyền làm loạn trên phần cơ thể dâm đãng này của em! Cho đến khi kết thúc quãng đời còn lại, em đừng hòng thoát khỏi tình yêu của tôi!"

Hướng về hai cánh môi sưng tấy trong từng lời khẳng định lan tỏa luồng âm u đáng sợ, hắn cho vào nơi ấy chiếc hôn mang cả tấn bạo lực mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ hòa lẫn âm thanh ướt át khi hắn rê đầu lưỡi rà soát mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào, Rintarou chạm lưỡi mình trên vài chiếc răng nhỏ xinh xắn, một giây cũng không để người bên dưới tiếp thêm nguồn khí thở nào. Đầu lưỡi hệt như con rắn ranh ma, hắn cuốn lấy phần lưỡi vẫn còn e dè ẩn nấp bên trong, bắt buộc Osamu hòa chung nhịp điệu cho khúc ca tình ái thấm đẫm đau thương.

"Ưm... ha... Đừng mà... T-tôi khô-không... Ư!!!"

Hắn buông đôi cánh hồng đã tê cứng sau khi trải qua màn hôn nồng cháy, luyến tiếc và vương vấn khi sợi chỉ bạc liên kết giữa nơi căng mọng ấy ánh lên sự hào nhoáng trước tia nắng chói chang tọa lạc trên áng mây trắng bồng bềnh. Rintarou nhấc người dậy, để khuôn ngực phập phồng bên dưới đón vào những luồng hơi gấp gáp vào buồng phổi ứ đọng. Cơn ho văng vẳng bên tai, hắn vuốt ve từng lọn tóc bết dính trên vầng trán ướt đẫm, tặng thêm nụ hôn phớt đầy cưng nựng nhằm xóa đi nỗi sợ dành đến xinh đẹp hoàn mỹ mãi mãi chỉ thuộc về quyền sở hữu của riêng hắn.

"Ngoan, em thả lỏng một chút. Thứ này cũng không thể nào làm em chết được ngay đâu."

Hắn nắm trọn vật nhỏ yếu ớt trong lòng bàn tay, ngón tay se lấy đầu khấc đỏ hồng, một nhịp nhanh gọn đặt cả thanh sắt lạnh ngắt ấy xuyên sâu trong lỗ tiểu trên phân thân yểu xìu. Thành công nghe được tiếng hét thất thanh hòa cùng âm vang khóc rên đau khổ phát ra từ khóe miệng mấp máy trong chất giọng khản đặc.

"Hức... không được... A-anh mau để nó ra khỏi người tôi! MAU ĐỂ NÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI!"

Chiếc còng sắt theo màn cử động và giãy giụa từ cổ tay bướng bỉnh dần xuất hiện lên những lằn trầy xước rướm máu. Miya Osamu nhăn lại khóe mi dưới hốc mắt đỏ hoe từ lâu chẳng còn chảy ra giọt nước mắt nào, hướng ánh nhìn thẳng đến tên đàn ông đốn mạt. Suna Rintarou thật sự chẳng thiết tha đến nhân tính là gì, bản chất độc ác hiện hữu khi hắn cố tình cắm vào lỗ nhỏ sự hành hình nhẫn tâm ngông cuồng. Hơi thở đứt quãng nhiễu loạn, mỗi động tác kháng cự mạnh mẽ kịch liệt, tưởng chừng là bức tranh tuyệt hảo nhất đến tầm nhìn rõ rệt của gã đàn ông ngự trị phía trên.

"Ah...! Đ-ừng... ưm..."

Suna Rintarou không phải là loại người có tính kiên nhẫn lâu đến mức đấy, lòng hắn rực lên ánh lửa cháy bừng cùng cơ thể nóng râm ran, lần mò trong chiếc hộp gần đó chiếc vòng cổ đen điểm xuyết trên thành vòng có thêm phần gai nhọn hoắc cắm xung quanh. Em hoảng hốt không ngừng khi hắn lại thêm lần tàn ác siết lấy vùng cổ tím bầm, bàn tay thô to đè lên vết tích sưng đỏ vào đêm qua càng khiến đáy tim chịu đựng giày vò miên man. Hắn đeo vào vòm miệng nhỏ nhắn thêm quả cầu tròn màu đen, bóp chiếc cằm thon gọn đẹp đẽ bắt buộc xinh đẹp của hắn phải ngậm hết trong miệng, mặc cho hai bên khóe môi đã tràn ra ngoài nhiều đến mức nào.

"Heo nhỏ vì sao lại hư hỏng quá vậy chứ? Em nhìn xem bé con này của em vẫn cứ đứng thẳng mãi luôn này, đáng yêu quá đi mất."

Rintarou búng vào nơi căng cứng đỏ âu từng phát nhè nhẹ, điều đó càng làm người nằm dưới trở nên xoay cuồng với bầu không gian mờ ảo trước mặt lên mức cao hơn. Miya Osamu cử động thân thể mạnh mẽ hết lần này đến lần khác, nhưng bằng mọi cách cũng không sao thoát khỏi gọng kiềm chặt chẽ từ gã đáng chết mang lại. Em khóc cạn nước mắt, nhưng thứ đớn đau mà Rintarou ngày ngày giáng xuống càng chứng tỏ rằng sự trừng phạt của hắn không chỉ dừng lại tại đây.

"Bé cưng của tôi, đẹp đẽ của tôi, em không phải là người mà! Chẳng có người nào có thể khiến tôi quẩn quanh trong ham muốn dục tình những bốn năm mãi chẳng chịu đi đến kết thúc như em cả!"

Rintarou kéo mạnh dây siết ở cổ, vội vàng nâng cả thân người mềm oặt đối diện ánh mắt băng lãnh hoàn hảo của bản thân. Hắn hôn lên đôi bờ mi cong đọng vài giọt lệ ươn ướt, thêm một chiếc hôn vào sống mũi thẳng cao, đặt thêm cưng chiều xuống gò má xanh xao hốc hác. Hắn ra sức càn quét bờ xương quai xanh nhẵn nhụi, mút mát liên tục cho đến khi vùng da thịt xuất hiện những dấu tích nhức mắt. Hắn dừng lại một chút, để tình yêu được hít thở luồng không khí bù đắp chậm rãi, hắn cẩn thận đặt em thượng trên hai cánh đùi rắn rỏi, còn thuận tay cuốn lấy mái tóc xám rối bù thoang thoảng mùi dầu gội thơm ngọt.

"Em đã không còn la hét như đêm qua khi cùng tôi nữa, phải rằng em đã chấp nhận tôi?"

Vẫn là ánh mắt đờ đẫn, khuôn ngực phập phồng trong những tiếng thở nặng nề, Osamu chẳng còn sức lực cầu xin đến tên ác ma thêm lần nào nữa. Đến cuối cùng, mọi thứ đều bị hắn rút cạn, bỏ mặc hết tất cả dựa trên bờ vai to rộng trong nhịp thở hối thúc. Em khẽ dụi mặt vào hơi ấm thuộc về tên đàn ông khốn kiếp, bằng cách thần kì nào đó, hơi ấm từ hắn lại đem đến con tim hao mòn nhịp đập nhanh bạo liên tục. Hương thơm đàn ông hòa hợp mùi gỗ thông nồng đượm, em chẳng nhớ mình đã tận hưởng chúng qua lần này là lần thứ bao nhiêu. Nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi nhất, Suna Rintarou như một liều thuốc chữa lành, kéo em ra khỏi vô số sự tình khắc nghiệt chỉ thoáng trong phút chốc.

"Tôi khiến em ngây dại đến thế sao, xinh đẹp của tôi?"

"Không đâu... Tôi không muốn nữa đâu..."

Xoa dịu tấm lưng phủ tầng hắc tuyến bóng lưỡng, Rintarou miết lấy mái đầu xám xinh xắn, khẽ hôn nhẹ nhàng lên phần gáy mẫn cảm. Đối diện với thành giường, hắn đã ra lệnh cho người làm đặt thêm tấm gương xa xỉ, mục đích duy nhất là ngắm nhìn thân thể đẫy đà của tình yêu luôn giữ được bản tính mạnh mẽ kiên cường. Hắn thích điều đó, thậm chí chỉ cần nghĩ đến hình ảnh tình yêu vào những giây phút sắp tới, thứ đàn ông của hắn kiềm chế được khoảng thời gian lâu đến thời điểm này chắc chắn là điều khiến hắn khâm phục nhất.

"Em rất đẹp."

Osamu lặng yên vùi mình giữa hình thể cao lớn, gã đàn ông luôn được bao người ngưỡng mộ và dành đến hắn bao phần tình cảm mãnh liệt, những ngón tay bỗng chốc càng run rẩy nhiều hơn khi ngước về phía sau. Tấm gương lớn phản chiếu cả thân hình tròn đầy cùng bờ vai vững chắc thuộc về gã tồi tệ, tâm trí không kiếm tìm thêm chút lý trí vực dậy tinh thần được nữa. Người trong lòng chau lại hàng mày trong khổ sở đang dần lắp đầy với cơ thể tráng kiện sôi sục từ Suna Rintarou, hương vị dục tình tỏa khắp căn phòng mỗi đợt cuồng say điên đảo.

"Không... Tôi đã nói rằng... tôi không muốn..."

Rintarou dù đã lạc giữa tình trạng cấp bách, hắn cũng không vội đem đến bên tai tình yêu vài câu từ đậm vị ái tình. Xinh đẹp hoàn mỹ thuộc về hắn thu người hệt như chú lợn con run rẩy trong nỗi sợ sệt vào những cảnh tượng địa ngục sắp sửa ban đến. Hắn dùng đầu lưỡi liếm lên vành tai nhạy cảm, chất giọng lạnh lẽo kết hợp khí thế áp đảo lôi kéo lý trí Osamu rơi vào sự sắp đặt đầy bệnh hoạn mà hắn đã cùng em trải qua trận kích tình hăng say như bao ngày.

"Bé cưng, em đã sẵn sàng chưa nào? 'Bữa ăn sáng' ngon miệng nhất, tôi không ngần ngại trao đến em đâu."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro