1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực × Tả Hàng

top học sinh × bot tổng tài

#.

" Aaa Đặng Đặng, em nhớ Hàng Ca bảo bối quá! "

Trương Cực nằm trên giường ôm gấu bông do Tả Hàng tặng la làng cả buổi trời rồi mà không cảm thấy đau họng sao? Đặng Giai Hâm là anh họ của thằng nhóc này, cũng là bạn thân thời học sinh với Tả Hàng. Tả Hàng ba tuần nay bận đi công tác ở nước ngoài, sợ cậu nyp của mình khi ở một mình sẽ buồn rầu bỏ ăn nên Tả Hàng trước khi đi có nhờ Đặng Giai Hâm đến nhà anh ở cùng tiện thể chăm sóc cho cậu nhóc này. Nào ngờ chăm chẳng thấy đâu, chỉ thấy ngày nào cũng luyện màng nhĩ nghe Trương Cực gào thét tên Tả Hàng. 

" Mày bớt la giúp anh, miệng mày rống to như con bò rồi đó, nếu Tả Hàng không năn nỉ thì anh éo thèm qua đây ở với mày đâu, ngày nào cũng nghe mày ra tao cũng mệt lắm chứ. Sáng thì đi làm, trưa về nấu cơm cho rồi đi làm tiếp, tối về không được nghỉ ngơi phải nghe mày la ó như gà mắc đẻ, trời ơi sao tao khổ với mày thế hả thằng em trời đánh. Sao ông trời không cho mày một phát sét đâm thẳng vào đầu đi,.... "

Đặng Giai Hâm bị chạm vào thần kinh phát nổ mà chửi xối xả như mưa, bao nhiêu cơn thịnh nộ những ngày qua mà bộc phát đến cùng cực. Người ta đang nhớ nyp mà phải nghe chửi, tủi thân lại càng thêm tủi thân, cậu nhóc không nói gì mà im lặng ôm gấu bông ngồi nghe
"Đặng-rap-Giai-không thiếu chữ nào-Hâm".

Đến tối, Đặng Giai Hâm về phòng khách ngủ, vừa mới chửi xong tên trời đánh kia y liền rất thoải mái, đêm nay có thể ngủ một giấc quên trời quên đất được rồi. Cảm giác thư thái tràn ngập, y không nhịn được liền nở nụ cười thoải mái sau đó ngủ say.

Vẫn là một đêm không ngủ, cho dù có ngủ thì ngủ cũng chẳng ngon, gấu bông thì đã sao chứ, không ôm sướng bằng nyp. Trương Cực mếu máo nằm trên giường ôm chặt tấm chăn, cậu nhóc thật sự rất rất nhớ anh, đây là lần đầu tiên xa anh trong khoảng thời gian lâu như thế. Uất ức khi nhớ lại trận mắng vừa rồi, thêm cả nhớ người thương, Trương Cực cứ thế mà nằm khóc thút thít, cứ sợ nếu mình khóc lớn thêm chút nữa thì Đặng Giai Hâm qua đây băm thịt cậu ra.

Khóc đến khi mệt lả người Trương Cực mới thiếp đi, cậu nhóc vừa ngủ cũng đúng lúc Tả Hàng đã lái xe về tới. Nửa đêm, tiếng thắng xe dừng ngay trước cổng nhà. Là Tả Hàng, anh đã đi công tác về rồi, bởi vì tính chất công việc nên anh thường hay đi sớm về khuya, mấy ngày không ngủ cũng là chuyện bình thường. Tả Hàng quen với chuyện nửa đêm mới về đến nhà nên loay hoay vài phút cũng đã vào đến nhà, sợ làm Trương Cực hay Đặng Giai Hâm tỉnh giấc nên mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng.

Vào đến phòng, anh chầm chậm mở cửa rồi lại chầm chậm đóng cửa, cố gắng không làm phát ra tiếng động hết mức có thể. Ánh đèn ngủ trên bàn phản chiếu lên người Trương Cực, cậu nhóc đang nằm co ro ôm chăn ngủ nhìn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tả Hàng rất nhanh đã tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, lau khô cơ thể để chuẩn bị đi ngủ. Vì khi ở trên máy bay anh đã ăn hơi nhiều nên giờ chỉ cảm thấy khá uể oải chứ không hề đói, những ngày còn ở nước ngoài Tả Hàng bận rộn với đóng lịch trình họp báo, tài liệu mà hay bỏ ăn nên cũng ốm lại đi phần nào, lo rằng khi về bé bự nhà mình sẽ giận dỗi nên trước vài ba hôm anh đã ăn rất rất nhiều, cầu mong sẽ bù lại vài cân thịt mà mình vừa mất.

Sau những ngày bận rộn tối mặt tối mày, Tả Hàng đã xếp lịch được vài ngày rảnh rỗi ở nhà chăm bé bự. Sáng đưa em đi học, trưa mang cơm đến trường cho em, tối lại cùng em đi dạo. Tả Hàng mỉm cười, anh vừa thấy bé bự cả người như được tiếp thêm năng lượng, anh giờ đây thấy cả người đã hết uể oải, ngược lại còn thấy rất khỏe, đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

Anh cẩn thận ngồi lên giường rồi nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn để đắp cho mình lẫn cho Trương Cực. Đến khi nằm xuống bên cạnh Trương Cực, anh mới dám đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc, đã lâu rồi không được ngắm nhìn em, không được xoa xoa mái tóc thơm mềm của em, Tả Hàng nhớ vô cùng. Một hồi lâu ngắm nhìn gương mặt mà mình mỗi ngày đều nhớ nhung anh mới thấy trên mặt Trương Cực còn ướt ướt, mắt hơi sưng. Hình như là...mới khóc.

Tả Hàng mím môi lòng đầy xót xa, anh đưa tay lên hết xoa đầu rồi lại xoa gương mặt còn đọng lại những giọt nước mắt của bé bự.

" Sao lại khóc đến sưng mắt thế này, bé bự lại không nghe lời anh "

Tả Hàng nói thì thầm trong miệng, giọng nói rơi run run vì xót, Trương Cực cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà tỉnh dậy, khi mở mắt ra đã thấy Tả Hàng nằm cạnh. Mới đầu Trương Cực còn nghĩ vì mình quá nhớ thương Tả Hàng nên xảy ra ảo giác thành ra im lặng không nói lời nào, cậu nhóc chỉ muốn nhìn ngắm anh, Trương Cực sợ khi mình vừa mở miệng ra nói câu nhớ anh thì anh liền biến mất.

" Bé bự khóc phải không? Anh bảo bé ở nhà ngoan không được khóc mà! "

" ... "

" Sao ngơ rồi? "

" Bảo bối, anh về với em rồi? "

" Ừm, anh về rồi! "

" ... "

" ... "

Giây đầu Trương Cực mếu máo, giây sau đã khóc như bão lũ.

" Sao bảo bối đi lâu thế hic..người ta nhớ bảo bối lắm huhu "

Trương Cực ôm chặt lấy Tả Hàng khóc lớn mặc kệ Tả Hàng có dỗ như thế nào cậu nhóc vẫn không thèm nghe.

" Bé bự ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc nha, anh thương mà... "

" Huhu bảo bối hết thương em, bảo bối đi nước ngoài mà mấy ngày nay không gọi cho em hic hic.. "

" Ây, anh xin lỗi, anh bận quá nên không gọi cho bé bự "

" Huhu không biết đâu, bắt đền đấy huhuhu "

Tả Hàng thế là bận rộn cả một đêm để dỗ "bé bự cái thây chứ không bự tâm hồn" nhà mình nín khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jh#jihang