「 ♡ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tươi mới đầy ấm áp của Taehyun và Beomgyu, trên chiếc giường ấy có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Ánh sáng le lói qua khe cửa sổ, khẽ nheo mắt, Beomgyu thức dậy trong vòng tay của cậu bạn trai kém tuổi, ngước nhìn người nhỏ hơn, anh thầm cười trong vô thức. Beomgyu cựa mình, ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi giường thì bị kéo lại.

" Ngủ thêm đi anh, còn sớm mà "

Một giọng nói ngái ngủ vang lên, là bạn trai của anh.

" Thôi nào, để anh đi làm bữa sáng. Nhịn ăn sáng không tốt đâu "

" Một chút nữa đi mà....dù gì hôm nay cũng nghỉ "

Cậu dụi vào tóc anh, hít hà hương tràm nhè nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của anh bạn trai, lại buồn ngủ nữa rồi....

" Rồi, 5 phút thôi đấy, à mà em muốn ăn gì "

Hỏi thì hỏi nhưng theo suy đoán của Beomgyu thì là cà phê.

" Cà phê ạ "

Ừ đấy. Biết ngay mà

" Lại cà phê mà, món đó uống nhiều không tốt đâu "

Beomgyu nhắn mặt, sao cứ phải mà cái thứ đắng ngắt đó.

Thật ra không phải anh không cho cậu uống, anh mắng yêu thôi nhưng thật là uống nhiều không tốt. Cậu thường ngày luôn đi làm sớm nên chỉ gặm miếng bánh mì rồi ra ngoài mua thêm ly cà phê.

Hôm nay không đi làm nên anh không cho uống, giảm được hôm nào hay hôm đấy.

" Thế thì không ăn, em chả nghĩ ra món gì cả, ôm anh là em no rồi "

Cậu siết chặt anh hơn, như kiểu mấy con trăn siết con mồi vậy á.

" Không ăn lại càng hại bao tử, ít nhất cũng phải là một cái sandwich, buông anh ra hết 5 phút rồi "

" Em lười ăn lắm, chỉ muốn ôm Beomgyu thôi "

" Này nhóc kính ngữ đâu "

" Em nuốt nó rồi "

Cậu cười tươi rói dù mắt vẫn nhắm, vì dĩ nhiên mặt anh bây giờ đang rất khó ở. Khỏi nhìn cũng biết.

" Láo toét, buông ra nhanh anh dỗi đấy "

Cậu bĩu môi đành buông anh ra, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả. Vì Taehyun yêu Beomgyu nhất mà, anh mà dỗi chắc cậu ăn năng cả tuần mất.

Cậu bước ra từ phòng tắm với bộ đồ thể thao thoảng mái, Taehyun ngồi lên giường vắt chân vu vơ hát hò chờ anh đem đồ ăn sáng lên, anh bảo hôm nay muốn chăm cậu.

Beomgyu là chủ tiệm bánh ngọt còn Taehyun thì là nhân viên văn phòng, cậu luôn phải đi làm sớm nhưng làm kiểu đó thì được về sớm hơn, còn anh thì là cả một cái tiệm nên đến tận bảy tám giờ tối mới đóng cửa, nên bình thường toàn cậu chăm anh thôi...

" Bữa sáng đây !!! "

Món ăn đơn giản thôi, chỉ là sandwich, sữa và một ít trái cây. Taehyun không nghĩ ra món gì cả nên anh làm đại, vì cái này cậu cũng hay ăn và làm cũng nhanh nữa.

" Đúng là bé yêu của em có khác, khéo tay ghê "

" Thôi đi, em còn chưa ăn thử nữa "

" Nói " ah " nào "

" Ahh "

Cậu đút anh ăn trước rồi mới tới mình, nhìn Beomgyu lúc ăn trông rất dễ thương, hai cái má cứ phồng ra làm Taehyun muốn cắn.

" Hửm ? Sao nhìn anh dữ vậy ? "

Beomgyu đang ăn phần của mình thì chợt thấy cậu nhìn mình đắm đuối u mê, trông ngốc xít.

" Anh này "

" Anh nghe "

" Tại sao...tụi mình đến với nhau được nhỉ ? "

Cậu bỗng nhiên mơ màng hỏi anh, Beomgyu cười nhẹ :

" Anh chả biết, chỉ nhớ là hồi đó có một cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi rất hay tặng anh kẹo dâu... "

" Vậy mà bảo không biết "

Taehyun cười khúc khích, ôm Beomgyu vào lòng mà dụi vào cổ anh, người yêu cậu đáng yêu chết mất.

Beomgyu nhớ chứ, nhớ rất cả về những ngày ở cậu, nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.

Beomgyu nhớ...

" Xin lỗi quý khách, anh có vấn đề gì không ạ "

Một chàng trai đi đến gần bàn ăn, hỏi thăm một chàng trai khác đang ủ rủ ngồi uống nước ép. Người này đã ngồi đây hơn 1 tiếng rồi nên cậu nhân viên mới đi đến để hỏi thăm.

" H-Hả ?? Ùm tôi không sao, cậu đi làm việc của mình đi "

Người này trả lời bằng chất giọng mệt mỏi, nghe là biết có sao rồi.

" Có gì thì anh tâm sự với tôi này, giờ này này chưa đến giờ tan làm nên cũng vắng khách "

Cậu nhân viên ngồi xuống đối diện, kiên nhẫn chờ vị khách kia ngước mặt lên, tâm sự với người lạ cũng có ích lắm đấy.

Sau một hồi không nghe động tĩnh gì thì vị khách kia cũng chịu ngước mặt lên xem xét tình hình và hỡi ơi nhan sắc ấy... Cậu nhân viên đơ ra khi nhìn thấy gương mặt của vị khách ngồi đối diện, dù đang buồn nhưng trông vẫn rất đẹp.

Ai mà lại làm cho một người xinh đẹp như vầy buồn vậy chứ, thật là ác độc mà.

" Cậu..sẽ nghe tôi tâm sự chứ ? "

" Dĩ nhiên "

Nghe thế chàng trai kia cũng mạnh dạn kể hết lý do sự tình vì sao mình lại buồn như vậy.

Chuyện là người này mới chia tay người yêu, nên quyết định giải sầu bằng cách sáng chế ra công thức làm bánh mới nhưng lại bị hỏng, kết quả không như mong đợi dù đã bỏ cả ngày để làm. Thế là buồn lại càng buồn hơn

" Tôi không tiếc tên người yêu đó đâu, đáng ra tôi nên kết thúc với anh ta sớm hơn. Dù là cũng buồn thật, nhưng tôi tiếc mấy mẻ bánh hơn... "

" Thôi nào, nếu anh đã không luyến tiếc gì tên người yêu cũ đó, thì tại sao lại phải buồn chứ. Khi nào có tâm trạng anh có thể làm lại một mẻ bánh khác mà "

" Cậu nói nghe như dễ lắm "

" Hừm..thì đúng là tôi thấy nó dễ thật, anh chỉ cần suy nghĩ về thứ khác thôi, như là về những mẻ bánh mà anh làm thành công chẳng hạn "

" Tôi thử nghĩ rồi, nhưng không có kết quá...Mà cậu là nhân viên mới à ? "

Hình như là nhân viên mới thật, anh không hay để ý đến mấy nhân viên trong cửa hàng tiện lợi lắm nhưng cũng nhớ mặt được chút chút.

" Đúng rồi, tôi là sinh viên, à mà...cho anh này, ăn đi bảo đảm hết buồn liền "

Cậu nhân viên bỗng nhiên lấy trong túi ra vài viên kẹo sữa dâu hồng hồng đưa đến trước mặt anh.

" Tôi không phải con nít đâu mà dỗ bằng kẹo là hết buồn "

" Ai mà biết được, nhưng nó ngon lắm đó, anh không muốn thử sao ? "

Anh vì tò mò mà cũng nghe lời cậu nhân viên kia ăn thử một viên, chu choa ngon thật, mềm mềm ngọt ngọt lại còn có mùi dâu tây nữa.

" Sao hả ? Ngon không "

Cậu vừa cười vừa hỏi anh khách hàng của mình khi thấy sắc mặt anh tươi hẳn sau khi bỏ viên kẹo vào miệng.

" Ngon ngon ngon lắm luôn, kẹo gì mà ngon quá vậy "

" Kẹo sữa dâu đó, loại này mới bán ra có mấy tuần thôi "

" Làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi chắc cập nhận được nhiều thông tin về đồ ăn lắm nhỉ ? Mà này, cậu có được ăn miễn phí hông ? "

" Dĩ nhiên là không, muốn ăn gì thì đi lấy rồi tự quẹt thẻ tính tiền như khách hàng vậy đó. Mà đôi khi thì cũng được tặng ít đồ, ví dụ như kẹo nè. Tôi thích dâu nên hay được tặng kẹo dâu lắm "

" Ồ~~ "

Sau một hồi trò chuyện thì tâm trạng anh khá lên hẳn, trong lúc nói chuyện anh còn bốc thêm mấy viên kẹo nữa để ăn. Công nhận ngon ghê luôn.

" Cảm ơn cậu vì mấy viên kẹo nhé "

Anh vẫy tay chào cậu rồi chuẩn bị ra về..

" Cảm ơn quý ạ "

" À khoan, c-cậu tên gì vậy "

" Kang Taehyun nhé, còn anh ? "

" Tôi là Beomgyu, Choi Beomgyu "

" Tên đẹp như anh vậy đó quý khách, lần sau nhớ đến ủng hộ cửa hàng nữa nhé "

Nghe cậu trai kia khen anh đột nhiên thấy cũng ngại ngại mà thích thích, khẽ cười rồi gật đầu. Beomgyu nhanh chóng rời đi để che đi nụ cười của mình.

Sao tự nhiên vui thế không biết.

Thế là không biết có phải do nói chuyện hợp tánh hay không mà anh thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi hơn hẳn, cứ mua ít đồ ăn vặt rồi đứng tám chuyện với cậu nhân viên kia trong lúc tính tiền, và lúc nào cậu ấy cũng tặng anh hai viên kẹo sữa dâu hết.

Dường như anh bị quen với việc tặng kẹo này rồi, thay vì mua cả hộp kẹo về để ăn thì anh ngày nào cũng đi mua vài ba thứ lặt vặt để được cậu nhân viên tặng kẹo.

" Chà, chỉ vì vài viên kẹo mà có người bám theo em đến tận bây giờ luôn, mất giá quá "

Taehyun giở giọng trêu chọc.

" Này nhóc, chả phải em bỏ bùa anh trước hay sao, tại mấy cái viên kẹo chết tiệt đó ngon quá thôi, mà cũng tại em đưa nó cho anh chứ bộ. Tại Kang Taehyun hết "

Anh bắt đầu khoang tay giận dỗi, chỉ chỉ vào ngực hắn rồi giở giọng trách móc. Vâng tại Kang Taehyun hết, thế nên hãy chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm đi.

Chịu trách nhiệm suốt đời !!

" Vâng tại Kang Taehyun hếttttt "

Cậu mè nheo nhận tội rồi dụi vào người anh, trông như con mèo vậy, nhưng đây là mèo của Choi Beomgyu. Hàng độc quyền đó chỉ anh mới có thôi.

" Anh này "

" Anh nghe "

" Mình cứ yêu nhau như này anh nhé ! "

" Dĩ nhiên là anh sẽ vẫn yêu em rồi, chỉ có cậu Kang là có thể bỏ anh thôi "

Beomgyu đột nhiên ũ rũ, ơ kìa anh nghĩ em là người như vậy thật à ? Từ lúc yêu nhau đến giờ Taehyun thậm chí còn không dám lớn tiếng với anh, có điên cậu cũng không dám làm anh sợ. Vì Kang Taehyun từng hứa sẽ bảo vệ anh kia mà.

" Babo à, không có em thì ai sẽ hát bài chúc bé ngủ ngon để ru anh ngủ đây "

Nói rồi cậu nhận được cái đánh yêu từ anh, sao mà dẻo mồm dẻo miệng thế chữ ..

Vậy là họ ôm nhau sau một cuộc trò chuyện đầy mật ngọt bắt nguồn thì một câu hỏi. Thôi thì mình cứ yêu nhau đi và tiếp tục bên nhau.

Trên đời này vốn không ai hoàn hảo, nhưng họ sẽ bù trừ cho nhau, như vậy sẽ tạo ra được một cặp đôi hoài hào. Taehyun sẽ không bao giờ buông anh ra, Beomgyu cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro