*ᖶᕼᘿ ᘿᘉᕲ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editing: T.4, 3 Th8 2022

_____DOC_____

Trời đã tối anh về nhà qua 1 con đường vắng, ngồi chờ trên ghế ga tàu hỏa 30 phút không thấy bóng 1 chiếc tàu nào đến.

Anh là Satou Ryusei, là 1 nhân viên tại 1 cửa tiệm tạp hóa khá lớn, anh thường về trên con đường vắng tại ga tàu số 45.

Mọi ngày anh về, sẽ luôn có 1 cậu nhóc chừng 18-19 tuổi, luôn ngồi tại hàng ghế chờ tàu. Anh thắc mắc sao lúc nào cũng nhóc đấy cũng ngồi tại đó.

Anh quyết định bắt chuyện cùng cậu nhóc đấy.

- Ryusei -
_Này nhóc? Sao lúc nào giờ này em cũng ngồi ở đây thế?_

Anh tiến lại gần ngồi kế bên cậu hỏi.

-Takemichi-
_Em chờ tàu đến để đi về nhà, nhà em ở rất xa_

Cậu lấp bấp nói nhỏ với anh, có vẻ cậu khó giao tiếp với người lạ.

_______________

Từ lúc đấy, mỗi lần đi làm về muộn anh đều sẽ ngồi chơi cùng cậu, cho đến khi chuyến tàu của cậu đến.

Tự hỏi nếu anh chờ thế, thì anh có lỡ chuyến tàu của mình không? Dĩ nhiên là không, vì chuyến của anh sau chuyến của cậu 40 phút.

Hằng ngày anh đều đi làm về, luôn mua cho cậu đồ ăn, ở lại ngồi chơi cùng cậu.

_______________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh vẫn ngồi chơi chờ chuyến của cậu đến, hôm lạ thay là dù chuyến tàu của anh đã đến rồi, nhưng chuyến tàu của cậu vẫn chưa đến?

- Ryusei -
_ Nhóc về nhà anh đỡ 1 hôm nay nhé, ngày mai anh đưa nhóc đến ga tàu này rồi về_

Anh ngõ ý mời cậu về nhà mình 1 đêm rồi sáng mai sẽ đưa cậu đến đây rồi về.

- Takemichi -
_ Không cần đâu ạ, em sẽ tự đi về_

Anh vẫn chưa nói tiếp cửa tàu đã đóng lại, để lại cậu đứng nhín ở xa.

______________________
Ga tàu số 45 / 22:06. PM

Vẫn như mọi ngày anh vẫn đi về, nhưng hôm có gì đó khác lạ, cậu nhóc ấy đã không còn ngồi ở đây như mọi khi nữa? Anh cảm thấy lạ, bình thường giờ này là chuyến tàu của nhóc đó chưa đến mà?

Ngồi một lúc chuyến tàu của anh cũng đến nơi.

Đã 1 tuần, cậu đã không đến ga tàu để về nhà, 1 tuần anh lúc nào đến cũng chờ đợi...ngồi chờ cậu

_______________

Hôm nay là ngày nghỉ, anh quyết định tìm đến nhà cậu. May là anh có chụp hình cậu.

Anh đi khắp nơi tìm cậu, hỏi hết người nạ đến người khác.

-Ryusei -
_ Chào cậu, cậu có thấy 1 cậu nhóc như này sống ở gần đây chứ?_

Đây là người thứ 67 anh hỏi, người trước mặt sau khi nghe anh hỏi mặt tái mét lại.

- Người lạ -
_ C-cậu nhóc này chết...đã..10 năm trước.., cậu nhóc bị chiếc tàu hỏa ở ga số 45 cán qua... _

Anh sau khi nghe, đôi ngươi thu hẹp lại, cậu nhóc anh luôn, ngồi nói chuyện tâm sự, người anh có thể đã phải lòng, đã chết từ 10 năm.

Tại sao chỉ mỗi anh thấy được cậu, sao cậu luôn im lặng, sao dù là 1 linh hồn thì tại sao không nói cho anh..

______________________

Ngày tìm kiếm cậu, đến ga tàu chờ hơn 3 tiếng cậu cũng chẳng xuất hiện 1 lần nào nữa, như đã biến mất vào hư không.

Sau hôm đấy anh đã nghỉ việc 1 tháng, anh nhớ đến cậu, dù cậu chỉ là 1 linh hồn...anh yêu cậu lắm.

- Ryusei -
_ T..Takemichi..làm ơn hãy xuất hiện 1 lần thôi, 1 lần cuối thôi làm ơn đi mà.. _

Ngồi trong gốc lẩm bẩm một mình, anh nhớ cậu..tại sao không nói với anh cậu nào lại biến mất như thế..

____________
2 tháng sau.

Anh đã tìm được 1 công việc mới, khắm khá hơn việc cũ, hôm nay anh vẫn đi về như mọi ngày, có vẻ anh đã quen đi cậu, không còn 1 mảnh kí ức về cậu.

Lúc này đã khuya rồi hàng ghế chỉ còn, anh và 1 cậu nhóc khoảng 18 tuổi. Anh chẳng quan tâm mấy, Chuyến tàu năm xưa lại đến, cậu nhóc tóc đen, đứng lên đi đến cửa tàu, nhìn anh một cái rồi mỉm cười quay đi vào toa.

- Ryusei -
_ Cậu nhóc đấy nhìn mình rồi cười ? Có ý gì đây? _

Chuyến tàu chạy đi, cậu nhóc ngồi bên cửa sổ, vẫn nhìn cậu rồi nở nụ cười mảng nguyện.

- Takemichi -
_ Tạm biệt, Ryusei _

.

.

.

.

.

.

.

.

" 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙺𝚛𝚊 "

"𝙳𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚜𝚝 𝚖𝚢 𝚏𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 "

" 𝙿𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍  "

" 800 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro