.04 tw!strong languages, curses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình quá "độc hại". Có những lý do để khiến tôi cảm thấy như thế, ví dụ:

1. Tôi luôn ghét mọi người, cho dù họ không làm gì cả. Thậm chí họ là bạn thân nhất của tôi thì tôi vẫn ghét.

2. Những người đi trái ý hoặc không làm theo lời tôi thì tôi thường sẽ mặc kệ họ và làm theo ý mình. "Dân chủ đâu bạn ơi?" Dân chủ á? Tôi sống và làm việc độc lập, cảm ơn và cút khỏi mắt tôi.

3. Chắc các bạn trẻ hiện nay cũng quá thân thuộc với khái niệm "OTP", "NOTP", "bias" này nọ rồi nhỉ? Tôi có thói quen là sẽ chặn hết tất cả những người không thích OTP của tôi hoặc "chèo thuyền" NOTP. Đơn giản vì tôi thấy họ ngứa mắt.

4. Những người bình thường khi giải quyết mâu thuẫn sẽ ngồi xuống bàn bạc với nhau, tôi cũng vậy. Cuộc "đàm phán" đó có vẻ không ổn thì tôi sẽ dùng bạo lực. Nhưng tiếc thay, hầu như không có cuộc đàm phán nào xảy ra yên ổn với tôi cả.

5. Một kẻ nói dối không chớp mắt. Chắc do tôi quá quen tự lừa dối bản thân nên tôi không thể biết được những lời động viên của bản thân là thật hay giả nữa.
Từ những câu tự nhủ như "Mày giỏi mà", "Thất bại lần này thì sẽ còn lần khác" đến "Hôm nay mày còn sống là một phép màu" đều là những lời nói dối giúp tôi có động lực sống. Thật thảm hại làm sao.

6. Hèn hạ, vô dụng, bất tài, ngu ngốc, không đáng sống, phiền phức... "Con muốn chết hả ***?" Ờ, tôi muốn chết đấy, nhưng tôi chết thì sẽ không được tận hưởng Secrect War lên màn ảnh.

7. Quá đắm chìm vào thế giới ảo, không thể sống thiếu Internet. Cái này tôi sẽ tự tìm cách giải quyết.

   8. Tôi thường bỏ ngoài tai lời động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô. Tôi có cảm giác như nếu tôi tiếp nhận nó nhưng kết quả lại không tốt thì tôi sẽ gây thất vọng cho họ. "Chờ đợi thất bại thì bạn sẽ không bị thất vọng bởi nó" là thứ tôi luôn tự nhủ trong lòng.
   Tuy vậy nhưng khi thấy kết quả, tôi vẫn thất vọng. Kỳ lạ thật nhỉ? Đúng là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro