정국이야

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thong thả sải bước vào một cửa hàng hoa nhỏ ở Jeonggwan-myeon, tỉ mỉ chọn một bó được cuốn gọn gàng bằng một dải ruy băng tím xen chút trắng gần nơi ô cửa sổ đang mở. Queen Anne's Lace (*), loài hoa xinh xắn em vẫn thường nhắc đến khi còn ở bên cạnh tôi trò chuyện. Em biết không, Busan nơi em sinh ra so với lần cuối tôi tới thực sự chẳng thay đổi gì, vẫn ấm áp nắng xuân hồng cành anh đào, vẫn hiu hiu trở gió khi về đêm, chỉ là thiếu vắng hình bóng em giữa dòng người tấp nập.

Tôi ôm trong tay bó Queen Anne's Lace, rảo bước nhanh đến một chuyến tàu vừa cập bến. Nhiều người xung quanh nhìn tôi mỉm cười, có lẽ họ nghĩ tôi đi gặp người yêu trong tiết trời hơi se se này của Busan, cũng có lẽ họ chỉ vu vơ cười khi bắt gặp một người lạ mặt nào đó bằng lòng nhiệt thành, chân chất của mảnh đất nơi đây. Tôi không còn để tâm nữa, ánh mắt dõi về một miền xa xôi nào đó chất chứa kỉ niệm của hai ta với mối quan hệ chưa gọi thành tên. Ôi, tôi lại nhớ em dù lòng cứ mãi vấn vương câu hỏi em còn nhận ra tôi không. Ròng rã mười tám năm đã đi qua, mái tóc đen nhánh em hay nghịch ngày ấy đã phai màu nhạt nhòa, và tôi cũng vậy, chẳng trẻ trung, chẳng tinh nghịch như kí ức em còn lưu lại về chàng trai luôn thầm lặng đi sau từng bước chân.

Chuyến tàu đi không lâu liền dừng lại, tôi mỉm cười cầm bó hoa bước xuống, lần đầu tôi đến Mandeok-dong nhưng một chút bỡ ngỡ cũng không thấy, có lẽ mong muốn gặp em đã tràn lấp tâm trí tôi chẳng chừa một kẽ hở nào. Dựa theo chút thông tin ít ỏi thu thập được, tôi tìm đến một căn nhà hai tầng giản dị cuối đường, ngón tay như đeo chì nặng nề nhấn chuông cửa.

"Anh Taehyung..."

Cánh cửa mở ra khi hồi chuông thứ ba vừa dứt, cô ấy đứng trước mặt tôi trong bộ tạp dề trắng dính bẩn, mái tóc hoa râm búi vội sau gáy và nụ cười hiền của cô ấy thấp thoáng vài nếp nhăn ôn hòa. Eunhee lùi sâu hơn về phía sau cánh cửa, nhỏ giọng mời tôi vào nhà. Tôi còn nhớ, khi trước gia đình cô ấy sống trong căn nhà sát vách nhà tôi, chồng cô ấy lại là bạn từ nhỏ của tôi, tạo nên một mối quan hệ khăng khít. Chỉ là sau khi chồng Eunhee qua đời, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc, cô ấy rời đi không một lời từ biệt, khiến tôi hao tổn tâm lực suốt mười tám năm mới nối liền được sợi dây liên kết ấy.

"Anh Taehyung sống tốt không?"

Eunhee dịu dàng đưa cho tôi một chén trà mơ nóng hổi, thuận tiện hỏi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, thật không thể tin được sau chừng đó thời gian tôi chẳng tài nào buông xuôi đoạn tình cảm ấy dành cho em, tôi yêu em trong vô vọng, yêu em trong khốn khổ và yêu em trong day dứt. Eunhee chậm rãi quan sát nét mặt của tôi, thở dài bông đùa một câu:

"Anh cũng đừng như em chứ, định sống cô đơn mãi sao?"

"Anh không quên được, Eunhee à. Xin lỗi em."

Tôi gục mặt xuống, cả người run lên từng đợt, xúc cảm tràn đến như sóng cuộn triều dâng khiến tôi cứ ngỡ mình chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa giờ lại nức nở như một đứa trẻ. Eunhee chỉ lặng yên, cô ấy vươn người đặt tay mình lên tay tôi rồi cứ thế lắc đầu phủ nhận.

"Không phải do anh. Là em, nếu khi ấy em kiên quyết hơn, đã không hại hai người đến bước đường này."

"Eunhee..."

"Sao ngày ấy em lại ích kỷ và cố chấp như vậy chứ?" Cô ấy hai tay ôm lấy mặt mình, gạt nhanh những dòng lệ chua chát vừa rơi xuống: "Em biết tình cảm của hai người sâu nặng đến nhường nào, nhưng em lại nhu nhược chấp nhận điều đó. Em thực sự rất hối hận..." Tôi thoáng nhận ra sự tàn độc của dòng trôi chảy thời gian, những kí ức còn lưu lại về cô gái Lee Eunhee xinh đẹp, rực rỡ như đóa mặt trời giờ chỉ còn là hoài niệm. Chúng tôi đều đã già đi tự lúc nào và "hối hận" mãi mãi là hai từ để ta nhắc về mình của quá khứ dù chẳng thể đổi thay.

"Anh không trách em, và anh nghĩ em ấy cũng vậy. Em đã hy sinh tuổi trẻ của mình vì tụi anh, điều đó khiến anh càng trân trọng em hơn. Eunhee, mười tám năm đã trôi qua rồi." Tôi mỉm cười rời bàn tay khỏi cái nắm chặt của cô ấy, dịu dàng xoa đầu giống như ngày trước tôi hay làm, giống như tôi tươi trẻ và nhiệt huyết của tuổi hai mươi tư ấy. Tâm hồn con người là đại dương sâu thẳm, càng mong muốn khám phá những bí ẩn tồn tại bên dưới từng tầng áp suất ngộp thở lại càng đau đớn đến khôn cùng. Có lẽ vì sâu thẳm bão tố bên trong là vết thương lòng quá lớn, nên đại dương chỉ biết ôm chặt mình bằng sự phẳng lặng quá đỗi. Eunhee đã ngừng khóc, cô ấy quệt vội những giọt nước mắt rơi rụng bên gò má gầy rồi gượng gạo nhấc khóe môi nở một nụ cười:

"Anh đợi em một chút, em đưa anh đi gặp anh ấy. Hai người đã không gặp nhau suốt mười tám năm rồi."

Cô ấy đứng dậy, vội vã bước vào buồng trong với búi tóc buông lỏng và chiếc tạp dề tháo nửa vời. Eunhee quay trở lại phòng khách không lâu sau đó, trên tay là một bó bạch cúc. Tôi hiểu ý, nhanh chóng ôm Queen Anne's Lace đứng dậy, theo sát cô ấy mà lòng tôi không ngừng gợn sóng.

Một khu nghĩa trang nhỏ trên Mandeok-dong, bãi cỏ xanh mướt đẫm sương sáng êm dịu bên ngọn cây anh đào đang đợi mùa nở rộ, từng hàng ngôi mộ thẳng tắp dường như chẳng còn lạnh lẽo dưới tiết trời chuyển giao. Tôi vẫn ôm thật chặt bó hoa trong lòng mình, bàn tay bỗng rịn một tầng mồ hôi mỏng và từng nhịp thở sao mà nặng nề thấy lạ, đôi chân tôi như cắm sâu xuống mặt cỏ không sao bước tiếp được. Eunhee dịu dàng nhìn tôi, vẫn ánh mắt trong trẻo đó, cô ấy lùi lại vài bước đẩy khẽ tấm lưng đang căng cứng vì gió thổi cuối mùa. Đi được một đoạn, Eunhee bỗng dừng lại, cúi người đặt bó bạch cúc xuống một ngôi mộ, ánh mắt nheo lại đôi chút nhìn tấm ảnh nhỏ khắc trên đó mà giọng nghẹn ngào:

"Đã lâu rồi nhỉ, mười tám năm, cho em một lần nữa gọi anh một tiếng "chồng" nhé. Chồng à, anh xem ai đến thăm anh này." Cô ấy đứng thẳng dậy, nhưng chỉ hướng tấm lưng cô độc về phía tôi, có lẽ Eunhee đang khóc: "Anh Taehyung, ở lại với anh ấy nhé. Em nghĩ hai người có nhiều câu chuyện cần tâm sự, thứ lỗi cho em." Nói rồi, cô ấy đi thẳng đến cổng nghĩa trang. Dưới tầng nắng nhạt nhòa xuyên qua tán anh đào, tôi chỉ ngoảnh đầu nhìn Eunhee vội vã giấu nhẹm đi những tiếng nấc nghẹn, chẳng thể cất lên một câu nói tử tế để an ủi.

"Taehyung..."

Đâu đó trong cơn gió se se vừa thổi qua, tâm trí tôi thấp thoáng thấy bóng dáng tinh nghịch của em dưới gốc anh đào, vẫn đôi mắt cong cong vầng lưỡi liềm, vẫn đôi môi đỏ mọng thơm hương trái cây khéo duyên nhấc lên khoe hai răng thỏ dễ thương. Tôi dụi mắt thêm một lần nữa, để chắc mình không mang ảo mộng về em, nhưng tiêu cự cứ vậy dừng lại bên cái vẫy chào thân thương ấy. Và tôi lại say...

"Taehyung à."

Giọng nói vừa dứt cũng là lúc em tan biến khỏi tầm mắt tôi, trong tia nắng vừa hửng lên vàng rượm. Tôi xoay người, lo lắng đảo mắt chung quanh kiếm tìm trong nỗi nhớ thương dường như đã quá lâu rồi.

"Em xin lỗi..."

Giọng em nhẹ tênh, phảng phất bên tai êm ái như cánh anh đào hững hờ bay vào lòng tôi. Một gã tình si, tôi đã cúi đầu tự cười bản thân như vậy. Thời gian cuốn em trở thành dĩ vãng của một kiếp người, để rồi khi ngẩng đầu đối diện với thực tại, sự chấp niệm là chiếc pháo cứu sinh cuối cùng bám víu chút tàn dư còn sót lại của một người đã chẳng còn bên mình. Tôi nghe nhịp tim tăng dần theo từng dấu giày in trên nền cỏ, khóe mắt cay xè nhuốm vị mặn. Hai mươi hai năm tuổi trẻ vĩnh cửu của em và bốn mươi hai năm trung tuần trôi chảy của tôi, vẫn sẽ là như vậy.

"Chào Jungkook, người bạn thân nhất của anh." Tôi nheo mắt cười: "À không, chào Kookie, người anh luôn thương."

(*) Queen Anne's Lace: rốt dại, tên khoa học là Daucus Carota, một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753. Đây cũng chính là loài hoa Jungkook cầm trong poster Love Yourself và video Love Yourself Highlight Reel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro