3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý ngài yêu dấu của JungKook dạo gần đây rất kì lạ, hắn  đợi mọi người ngủ hết lại lẻn vào 1 căn phòng sau những cuốn sách mà hắn hay đọc. Mỗi lần cậu hỏi hắn,hắn lại im lặng không nói gì làm cậu nghi ngờ hơn. Cho đến 1 hôm cậu quyết định đi theo hắn,đợi lúc hắn đã vào trong căn phòng cậu mới dám lẻn vào. Vừa mở cửa là 1 cầu thang dài vô tận. Xung quanh là những viên đá cẩm thạch được đính rất cẩn thận, bên trên là những ngọn đuốc đang sáng rực rỡ như biết trước có người ở đây. Cầu thang được làm bằng gỗ cứ xoay vòng xuống phía dưới. Cậu cẩn trọng bước xuống, nhưng càng đi xuống thì bức tường không còn là những viên cẩm thạch lâu lâu sẽ có máu tươi chảy ra cậu sợ hãi cố gắng không quan tâm đến bức tường đang đầy máu kia. Cậu càng đi càng nghe thấy tiếng gọi phía sau nhưng khi quay lại, lại không có ai chỉ có cậu trên cầu thang dường như dài vô tận. Sợ hãi,ân hận là những từ cậu chỉ có thể nghĩ. Bức tường không còn máu mà thay vào đó là những mảng da như vừa mới bị lột ra, những tiếng kêu không còn mà chỉ còn lại những tiếng rên la thảm thiết. Những đuốc đèn cứ chớp tắt không ngừng. Cậu dường như muốn chết đi sống lại vì cảnh tượng quá kinh khủng này. Khi đi hết được cầu thang kinh dị ấy, cậu rất muốn hét lớn lên vì sung sướng. Nhưng ông bà có câu "Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng". Ai biết điều còn đợi cậu trong căn phòng ở cuối cầu thang? Cậu hé mở cửa nhìn vào không có ai, căn phòng cậu thấy chỉ một xám, nội thất bên trong y hệt như trong phòng ngài bá tước. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh khi xác định không còn ai cậu mới dám bước vào. Thấy 1 cuốn sách bìa đỏ không có tiêu đề gì cậu tò mò mở thử. Các trang sách chỉ lặp lại 1 câu "Con quỷ sẽ xuất hiện nếu tìm được người nó yêu", cậu khó hiểu,tò mò đọc thử. Các bức tường bắt đầu chảy xuống các dòng máu tươi, bìa sách giờ đây đã thay bằng nhưng miếng da người. Xung quanh toàn là những tiếng hỗn tạp có tiếng cầu cứu tiếng thì chửi rủa tiếng thì rên la vì đau. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, dùng đôi tay che lại tai không nghe gì hết. Được 1 lúc cậu không còn cảm thấy gì hết, cậu từ từ mở mắt và bỏ đôi tay xuống khung cảnh giờ đây chỉ có 1 chiếc ghế bên trên là ngài bá tước yêu quý đang nhìn cậu, hắn bước đến cậu giúp cậu đứng dậy.
-"Sao em lại xuống đây?"
-"Em...em..."
-"Được rồi, sớm muộn gì em cũng xuống mà ta không ngờ lại sớm vậy"
Cậu khó hiểu nhìn hắn, sớm muộn? Sớm? Những câu hỏi đó len lỏi trong đầu cậu. Hắn nhìn cậu, đưa cậu vào 1 căn phòng không có ánh sáng nào, chỉ có một mùi hôi tanh bốc lên mũi. Thật đáng kinh!
Cậu nhìn hắn lại nhìn vào căn phòng. Điểm làm cậu sợ nhất là 1 đám người đã chết, các mảnh da bị lìa ra khỏi thân, xung quanh chỉ là máu và máu, chúng đang thấm dần vào mặt đất lạnh lẽo. Bên cạnh là các dụng cụ tra tấn, dao, kéo, roi, có vài cái thậm chí còn máu. Cậu sợ hãi, không tin vào mắt mình, không tin đây là sự thật càng không tin là ngài bá tước yêu quý của mình làm
-"Em đang không tin vào mắt mình đúng không? Là tôi làm đấy"
Cậu như chết đứng,cậu không ngờ người cậu cho rằng tốt bụng như ngài lại làm vậy
-"Tại sao ngài làm như vậy?"
-"Tại vì tôi yêu em! Tôi ghét thấy việc các thằng nhãi đó lại gần em! Tôi phát điên vì em và tôi sẽ không để ai lấy được em ngoài tôi cả!"
Chuyện sao ra nông nỗi này? Vì từ khi cậu vào làm các người hầu trong cung điện đều đổ dồn sự chú ý vào em. Đối với bọn nhà giàu có ngu ngốc đã đuổi em đi,họ xem như 1 đứa nghèo hèn thấp kém,xấu xí thì họ lại coi em như 1 chàng hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ,trong sáng,đôi mắt to tròn, nước da trắng hồng,họ đã nghĩ sao lại có người đẹp vậy? Họ đem lòng yêu mến em ngày nào cũng cố gắng thu hút ánh nhìn của em,việc này truyền đến tai hắn,hắn như nổi điên khi nghe liền kêu người bắt lấy bọn chúng và tra tấn, hắn trở nên điên cuồng là vì em tất cả cũng chỉ là vì em...
Hắn dần nhỏ giọng và hỏi:
-"Em có yêu tôi không?..."
-"..." Cậu im lặng.
Cậu đang rất rối cũng như sợ hãi, hắn thấy vậy liền cười khểnh,
-"Tôi xin lỗi đã để em thấy..."
-"Em có"
Hắn bất ngờ
-"Thật sao?"
-"Đúng vậy,dù ngài có giết người thì em vẫn yêu ngài"
______________________________________
Tình yêu đúng là mù quáng nhể:Đ Anh Kim chúng ta đã điên dại vì tình, ai mà lại muốn để người thương cho người khác chứ🤷🏻‍♀️.
Và bộ fic này đã hết khép lại với tình yêu của kẻ hầu JungKook và ngài bá tước Kim điên dại vì tình.
Thật sự lúc viết fic tính là sẽ Se mà thôi :Đ Thôi bai😼✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro