C02: Sóng gió khi mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hạnh phúc khi người mình yêu cũng vừa vặn yêu lại mình. Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó Jungkook chợt nhận ra rằng những nguy hiểm đang dần xảy đến. Bangtan được yêu thích bởi họ luôn lan truyền những thông điệp tích cực và đẹp đẽ đến với mọi người,  giúp họ nhận ra giá trị của bản thân mình. Nhóm tất nhiên ủng hộ cộng đồng LGBT nhưng  không đồng nghĩa với việc mọi người dân Hàn Quốc sẵn sàng  đón nhận điều này. Việc những người đồng giới yêu nhau không phải là điều quá ngạc nhiên hay mới mẻ nhưng đối với một đất nước truyền thống và khắt khe như Hàn Quốc thì tỉ lệ phản đối là rất cao, thậm chí họ còn là người của công chúng.

Sự lớn mạnh của BTS  là điều ai cũng biết nhưng cái mà những tay nhà báo hay Dispatch nhắm tới không phải là hào quang mà chính là góc khuất đằng sau đó. Chỉ cần sơ hở để rò rỉ ra một thông tin "nóng", ngay lập tức bọn họ như hiện thân của  một con sói khát mồi nhìn thấy mục tiêu mà lao vào cắn xé. Miệng lưỡi truyền thông rất đáng sợ, nó như một "con dao vô hình" giết chết người khác mà chẳng thấy tội lỗi. Jungkook yêu anh, đó là điều không thể phủ nhận thế nhưng cậu rất sợ tình cảm của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, gần nhất là các thành viên trong nhóm. Là anh em   sống chung với nhau từ rất lâu, cậu chắc các anh cũng nhận ra tình cảm của hai đứa em út này chỉ là không nói ra mà thôi. Dù các anh ngầm biết nhưng vẫn nên từ chính miệng mình xác minh, điều này cũng khẳng định lại chuyện này là thật - cậu và Taehyung đang yêu nhau.

Tính của Jungkook rất hay ngại, đó là điều ai cũng biết kể cả các ARMYs. Có lần Taehyung đã kể rằng Jungkook hồi đầu khi sống chung còn không dám cởi đồ trước mặt các anh, nhưng cũng chính Taehyung là người giúp cậu thoát ra khỏi vỏ bọc xấu hổ ấy. Có lẽ tình cảm của hai người đã bắt đầu như thế, từ những thứ nhỏ bé đơn giản nhất, từ lúc cả hai ngây dại nhất.

Dĩ nhiên chuyện này cũng đến tai chủ tịch Bang và mọi người trong công ty. Không dưới một lần họ nhìn thấy hai đứa trẻ thân mật với nhau nay còn được nghe xác minh lại thì cũng không quá ngạc nhiên. Hôm đó sau khi Bangtan hoàn thành lịch trình trong ngày xong, các thành viên ra về nghỉ ngơi còn Taehyung và Jungkook được gọi lên  phòng chủ tịch Bang nói chuyện.

-Hai đứa thực sự là đang yêu nhau sao?
Chủ tịch Bang hỏi nhưng trong lòng  sớm đã biết câu trả lời.

Taehyung quan sát biểu cảm trên gương mặt ông rồi mới lên tiếng xác nhận.
-Vâng, bọn em đang chính thức quen nhau.

Ông nghe xong lặng đi một lát,không phải là nhất thời không thể tin được nhưng trong lòng lại có chút hỗn loạn, hồi lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng.

-Các em cũng biết từ trước tới nay anh không quản chặt đời sống cá nhân, nhất là chuyện tình cảm khi nó vẫn đang ở trong phạm vi an toàn. Hai đứa yêu nhau chắc chắn anh, các thành viên còn lại hay kể cả mọi người trong công ty sẵn lòng ủng hộ bởi chúng ta từ lâu đã là một gia đình.

Nói đến đây ông chợt ngưng lại. Bọn trẻ chỉ mới bắt đầu yêu nhau nếu ông nói tiếp nữa liệu chúng có thể hiểu được hay không?. Thở dài một hơi lại tiếp tục.

-Nhưng anh không chắc rằng xã hội ngoài kia cũng là gia đình của hai đứa, kể cả các ARMYs

Nghe đến đây Taehyung và Jungkook đủ hiểu ý nghĩa câu nói là gì. Chủ tịch Bang nói đúng, trước giờ Bangtan chưa một ai bị gò bó hay cấm đoán về những việc mình làm. ARMYs là gia đình của Bangtan nhưng nếu sự việc này bị lộ ra  thì khả năng các fan sẽ phản đối là rất cao, không thể lường trước được.

Quay sang thấy Jungkook nét mặt thoáng đượm buồn, Taehyung ngay lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Phải thôi, ai cũng biết ARMYs đối với cậu quan trọng ra sao, Jungkook rất sợ một ngày nào đó chính cậu lại là người khiến fan thất vọng. Khẽ đặt tay bao bọc lấy bàn tay đang xoắn xuýt lại của người nhỏ, vỗ nhẹ như muốn nói "Không sao, anh sẽ luôn bên cạnh em ". Jungkook tất nhiên hiểu được ý nghĩa trong hành động ấy, mỉm cười nhẹ đáp lại dù trong lòng đang dậy sóng.

Những hành động đó đều được người còn lại thu hết vào tầm mắt, lại thấy thương cho hai đứa nhỏ này nhưng hiện tại không biết nên làm sao mới phải. Chuyện dù mới chỉ bắt đầu trong phạm vi công ty biết nhưng ai dám đảm bảo sẽ không lộ ra, không ai dám cả. Theo chân bọn trẻ từ lúc sớm ông hơn ai hết hiểu được cá nhân mỗi thành viên luôn đặt quyền lợi chung lên đầu tiên, không cho phép vì bản thân mình mà ảnh hưởng tới mọi người. 

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng ba người, lát sau mới thấy giọng Taehyung đều đều vang lên.

-Vì là anh nên chúng em cảm thấy thực nhẹ nhõm. Ngay từ khi chọn lựa em đã  biết chuyện tình cảm này thực chẳng dễ dàng gì nhất là khi tên tuổi của bọn em ngày càng nổi tiếng. Em hiểu anh đang lo lắng điều gì, bọn em cũng vậy.

Dừng lại một chút, Taehyung quay sang nhìn gương mặt của cậu như thể điều đó làm anh có thêm dũng khí rồi tiếp tục lên tiếng.

-Nhưng nếu được quay lại em vẫn sẽ chọn yêu Jungkook. Em mong anh hãy tin tưởng bọn em. Tình cảm này không phải là nhất thời bồng bột, em thực lòng rất yêu Jungkook. Em sẽ không để việc của mình ảnh hưởng đến Bangtan và công ty, bọn em cũng sẽ không để tinh cảm chi phối mà quên mất vai trò của một idol.

Nghe đến chữ "idol" lòng ông lại quặn thắt . Nếu là người bình thường có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút nhưng nếu không là idol thì sẽ chẳng thể gặp được nhau. Ông hiểu chúng đã nhận ra hậu quả nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, đằng sau đó còn khủng khiếp hơn nữa mà chúng chưa thể biết được sự tàn phá khắc nghiệt này. Giấu đi những suy nghĩ kia chủ tịch Bang mới bình tĩnh lên tiếng.

-Hậu quả của sự việc sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu. Thôi muộn rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi mai còn tiếp tục.

Jungkook suốt buổi không nói câu nào chỉ cúi mặt xuống như thể phạm lỗi đang bị trừng phạt. Liệu đoạn tình cảm này có phải là sai lầm hay không? Là em út nhưng cậu lại rất trưởng thành trong suy nghĩ và cậu hiểu hết được "hậu quả" chủ tịch nói đến là gì. Thấy người nhỏ cứ thơ thẩn, Taehyung nắm  tay Jungkook cùng cúi chào chủ tịch rồi ra về.

Xuống dưới đã nhìn thấy chiếc xe cùng người quản lý thân quen thì mỉm cười.

-Anh chờ tụi em lâu rồi, đưa chúng em về nhà nhé.
-Ừm,đi thôi.

Taehyung mở cửa xe cho Jungkook vào trước rồi mình mới ngồi bên cạnh cậu. Sejin thấy vậy cũng không lạ gì bởi có lẽ chuyện của hai đứa anh đã nhận ra từ lâu rồi, có khi còn trước cả hai đứa nhỏ này. Cũng phải thôi, theo chân BTS từ hồi chỉ là bảy đứa nhóc nghịch ngợm, tâm tình chúng ra sao anh còn không rõ ư. Nhưng anh tôn trọng tụi nhỏ và biết   chúng đủ lớn để chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Không khí trong xe là một khoảng lặng bao trùm. Quay sang cạnh nhìn Jungkook đưa tầm mắt ngắm đường phố thì Taehyung cũng im lặng. Có lẽ giờ đây mỗi người đang thả hồn mình trôi theo dòng chảy cảm xúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro