9. Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Taehyun bé cũng không phải là không thích chơi cùng với Beomgyu, mà do Beomgyu bé cứ chơi với đám kia nên Taehyun bé cơ bản là không muốn dây dưa với đám nhóc kia thôi.

"Gomie* ơi?" Taehyun bé đưa đầu nhỏ vào nhà Beomgyu, vốn dĩ hôm nay Taehyun và Beomgyu có hẹn đi câu cá cùng ba Kang, nhưng đợi mãi chẳng thấy Beomgyu đâu

*Fact chắc các bạn thừa bít: Gom 곰 nghĩa là gấu =))) mình định viết để Taehyun bé gọi Beomgyu là Beomie nhưng mà Beom범 là hổ :(

"Taehyunie hả con?" Mẹ Choi đứng trong bếp nhìn ra phía cửa nhìn chiếc đầu xinh nhút nhát kia có chút buồn cười.

"Con chào cô Hwang!" Taehyun bé lễ phép đi vào trong nhà cúi đầu chào mẹ Choi

"Con tìm Beomgyu hả? Ôi trời, cô xin lỗi, sáng nay Gomie sốt, có bảo cô là nói con không cần đợi thằng bé, mà cô bận bịu quên mất tiêu" Mẹ Choi nhìn đồng hồ có phần tội lỗi. Đứa nhóc Beomgyu kia cứ nháo nhào bảo cô phải thông báo cho Taehyun bé vì cậu không muốn làm một nhóc thất hứa.

"Cậu ấy... Cháu thăm Gomie được không ạ?" Taehyun bé lo lắng lắm, quên mất là ba Kang đang đợi mình ở nhà, chuyện bây giờ nhóc để ý là chuyện mà Beomgyu nhỏ của nhóc có ổn hay không mà thôi.

"Được rồi, con mang hộp sữa lên cho Gomie dùm cô luôn nhé?"

Taehyun bé trịnh trọng, đưa hai tay nhận hộp sữa chuối từ tay mẹ Choi, gật đầu thật mạnh như nhận được một sứ mệnh nào đó mà phải hoàn thành thật tốt. Bước từng bước lên cầu thang di chuyển thân thể bụi bẩm đáng yêu của mình tìm Beomgyu bé.

Beomgyu bé thì đang nằm trên giường thở phì phò vì cơn sốt hành hạ, nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng mở cửa cũng chẳng còn hơi sức đáp lại, chỉ khi thấy chiếc đầu xinh của Taehyun bé ló vào, mắt Beomgyu bé liền sáng lên.

"Gomie... tớ, đem sữa cho cậu nè, tớ giúp cậu uống nhé?"

Beomgyu bé chỉ có thể gật đầu, Taehyun bé liền lạch bạch chạy đến bên giường Beomgyu bé, làm dáng vẻ người lớn luồng tay đằng sau cổ Beomgyu bé nâng Beomgyu bé lên rồi xé miệng hộp sữa từng chút đút Beomgyu bé uống. Beomgyu bé cười hề hề nói chuyện với Taehyun bé chút xíu rồi lăn ra ngủ tiếp.

Mấy hôm sau, sau ngày Beomgyu bé bệnh đó thì liền khoẻ, nhưng nghe tin Taehyun bé bệnh liền đi thăm, mang bánh cho bạn ăn nữa.

"Hyunie vì mình mà bệnh, hic" Beomgyu bé nhìn Taehyun bé bị bệnh mà sục sịch muốn khóc

"Không có đâu, do mình quên đóng cửa sổ lại nên gió lùa vào bệnh thôi" Taehyun bé cố gắng vươn tay nhỏ xoa đầu Beomgyu bé, không cho Beomgyu bé nghĩ nhiều

Taehyun bé sẽ không bao giờ cho Beomgyu bé nghĩ bản thân cậu ấy làm hại đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro