4 - công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bé..bé chào cô ạ"

Em bé tít cả mắt lên cười với bà. Thì ra đây là mẹ Kim Taehyung sao, lúc đầu bà đeo kính râm làm em bé có chút sợ nhưng khi bà tháo kính ra lộ ánh mắt phúc hậu ấy thì em bé cảm thấy vui lắm. Mặc dù gương mặt đã điểm lên vài nếp nhăn nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp của những ngày tháng xuân kia.

"Cháu có vẻ rất thích Kim Taehyung nhà ta?"

"Hihi dạ bé thích nhắm ạ!"

"Nhà cháu ở đâu? Ở gần đây đúng không?"

"Dạ đúm òi! Mà bao giờ anh Kim đẹp trai về ạ?"

"Chắc nó đang la cà ở đâu đó thôi, cháu đợi 10 phút nữa nhé?"

Cậu nhóc này lễ phép thật đấy, còn rất dễ thương nữa. Bà Kim không nhịn được mà xoa mái đầu nhỏ của cậu.

"Vụ việc sáng nay ta thật lòng xin lỗi cháu nhé!"

"Hihi bé không sao đâu ạ"

...

Tiếng cổng đột nhiên két lên một tiếng. Lần này chắc hẳn Kim Taehyung đã về. Hắn làm em đợi lâu lắm rồi đấy nhé.

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt hắn là mẹ hắn đang ngồi ăn bánh cùng với.. một cục bông? À khoan, đây có phải cậu nhóc hồi sáng.

"Con chào mẹ.. tại sao cậu nhóc này lại ở đây?"

"Chậc chả lễ phép gì hết! Cậu nhóc này muốn chơi với con nên quản gia Lee đã đưa cháu ấy đến đây. Còn không mau chào hỏi?" - Bà Kim nghiêm khắc nhìn hắn.

"Chậc phiền thật đó, mẹ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi!"

"Thằng nhóc này.. Vậy cháu cứ ở đây chơi với anh nhé! Anh có phần hơi cọc tính nhưng nó thích trẻ con lắm! Chết, ta còn chưa hỏi tên tuổi cháu, vậy cháu đây.."

"Cháu là Jungkook Jeon! Năm nay 16 tủi òi ạ!"

"Ái chà tên nghe dễ thương quá! Vậy là chỉ kém con ta 2 tuổi thôi! Cháu ngoan ngoãn ngồi chơi với anh nhé! Ta lên phòng."

"Jungkook sao? Đến tên nghe cũng đáng yêu nữa! Ủa mà mình đang nghĩ gì vầy nè?"

Không chấp nhận được suy nghĩ của mình nên Taehyung tự tát mình vài phát làm Jeon nhỏ bên cạnh hoang mang lo lắng.

"Ơ, Tae Tae không được như vậy! Sẽ đau lắm đó.."

Em thương người ta lắm nên em mới lo lắng đấy nhé.

"Tae Tae là sao nữa chứ! Trẻ con!"

"Tôi hỏi nhóc, tại sao năm nay nhóc 16 tuổi rồi mà nhóc cứ như trẻ con thế!"

"Bé có trẻ con đâu! Bé người nhớn nhất xóm đấy!" - Người ta dỗi, chống hai tay lên hông nhìn như cục thịt lùn tịt, thấy ghét.

"Tôi đây chỉ hơn nhóc 2 tuổi nhưng hơi bị trưởng thành nhé! Nhóc phải học tập tôi đấy!"

Bẹp bẹp. Tiếng vỗ tay của em bé vang lên.

"Oaaa anh Kim ngầu quá luôn"

Bé khen thế Hưng sĩ đấy.

"Bé chán.. nhà anh có gì chơi hong vị?"

Nhà hắn có gì chơi sao.. Hmm một tên nhóc như cậu chắc chỉ thích chơi ô tô xe lửa vroom vroom thôi nhỉ? Hoặc là chơi mấy con thú bông trẩu tre.. Nhưng nhà hắn làm gì có mấy thứ đó đâu!

"Rất tiếc cho nhóc đây! Nhà anh chả có gì cho nhóc chơi đâu! Nên nhóc hãy về nhà mà chơi đồ chơi của nhóc đi!"

"Vậy anh đưa bé đi công viên đi! Bé muốn đi công viên lắm nhưng cô Choi cứ bảo bận nên bé hỏng được đi!"

"Công viên sao? Tại sao tôi phải đưa nhóc đi chứ!"

"Tại bác Kim bảo bé là nếu bé muốn làm gì cứ bảo anh Kim! Nên bé chỉ nghe lời bác thoi.."

Nhưng hắn có biết cái công viên nào gần đây đâu? Sao mà đưa em đi được!

"Ở trong làng bé có cái công viên to lắm luôn! Có cả xích đu cầu trượt với một đống kem hihi!"

Nhìn cậu nhóc hăng hái như vậy hắn cũng không nỡ để em buồn, vội lên nhà thay đồ rồi đưa em đi công viên mà em nói. Cái nhóc con này, chỉ đường lâu quá hắn lên luôn google map cho lẹ.

---

Đến nơi rồi nè, vì là trong làng nên chiếc công viên này cũng không được rộng lắm nhưng nó có rất nhiều trò chơi luôn. Đúng là như em bé kể, ở đây có hẳn 3 cái xích đu, nguyên cái cầu trượt lốc xoáy và đặc biệt là có nguyên một quầy kem siêu to.

Em bé thích thú cới phăng chiếc dép của mình mà chạy vào bên trong. Nay trời cũng khá đẹp nên dẫm lên cỏ không bị nóng chân đâu.

Taehyung thấy vậy cũng vội chạy theo thỏ nhỏ không lỡ may em bé lạc hay bị bắt cóc thì phiền hắn lắm.

Mục tiêu của em bé chính là cái xích đu đằng kia. Phấn khích chạy một mạch đến đấy mà cười toe toét. Leo lên xích đu rồi chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh rủ Taehyung ngồi cùng. Bất lực, hắn đành phải nghe theo thỏ nhỏ mà leo lên xích đu. Từ khi nào một người như hắn lại phải trông trẻ chứ! Mà đứa trẻ này chả khác gì con thỏ cả.

Thế là bóng hình một lớn một nhỏ đang đu xích đu. Một chiếc thì đung đưa ung dung nhẹ nhàng, một chiếc thì phi như bốc đầu bay tít lên trời, làm người bên cạnh cũng thót hết cả tim. Với độ cao như thế mà con thỏ kia không sợ, lại còn cười toe toét. Chả bù cho hắn, chỉ nhìn thế thôi mà hắn đã thấy hơi rén rồi.

---

Thiệc tình á! Cái nhóc này lắm mỏ thế? Nãy giờ mồm cứ liên thanh bắn đi bắn lại. Cậu nhóc vô tri cứ kể những chuyện từ trên trời dưới đất cho hắn nghe. Nào là "Hôm qua bé được một bạn trong trường tặng cục kẹo ngon nhắm!" hoặc là "Hôm trước bé té vô vỏ chuối ê mung lắm lun!" , "Sáng nay bé được cô Choi tặng sữa chúi còn mấy bạn của bé thì bị cô Choi đánh đòn",... các thứ các thứ.

Cái thằng nhóc này nói lắm thật đấy, nhưng không hiểu sao hắn không cảm thấy khó chịu. Ngược lại hắn còn cảm thấy cậu nhóc này hết sức lanh lợi và đáng yêu.

---

Chap này dài hơn mấy chap kia hẳn 100 từ đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro