Bé bầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thể loại: Sinh tử văn.

-------------------------------------

"Chồng ơi.."

Jungkook lạch bạch tay ôm gấu bông vác chiếc bụng lớn đi tìm chồng của cậu, nhớ hơi chồng lắm rồi hic...

Họ Kim đang nấu cháo cho cậu thì nghe bé chồng nhỏ gọi liền tắt bếp đi lại phía cầu thang bế cục bông lên đem xuống nhà.

"Anh đây, mai mốt đừng có nháo như vậy lỡ đâu ngã thì sao?"

"Có gấu bông đỡ rồi nên em không sợ ngã"

Cậu đưa tay ôm hai bên má hắn kéo sát lại mặt mình rồi cọ cọ hai chiếc mũi với nhau, miệng nhỏ cong lên cười hì hì như em bé, hắn đang tự hỏi liệu sau này cậu sinh tiểu bảo bảo ra rồi thì có phải hắn phải chăm một lúc hai em bé luôn không?

"Em sắp được làm ba rồi mà vẫn con nít như vậy hửm?"

Hắn chồm lên mổ liên tục lên môi nhỏ khiến cậu cười khúc khích, hai tay câu lên cổ hắn, nguyện dâng chiếc môi mọng nước thơm mùi đào này cho hắn dày vò.

Nhưng cậu thèm đồ chua quá đi..

"Từ từ đã nào chồng ơi tự nhiên em thèm đồ chua chua á"

Hắn dừng ngay tất cả hành động của bản thân rồi nhìn em yêu của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, lông mày cũng theo đó mà nhướn lên trông buồn cười chết cậu rồi.

"Anh đừng nhướn mày như vậy, trông buồn cười chết mất haha"

Câu đưa tay vuốt vuốt cho lông mày hắn bình thường trở lại, hai đầu ngón tay hồng hồng xoa xoa lên mi mắt của chồng lớn giúp hắn thư giãn.

"Sao anh lại ngạc nhiên như vậy chứ?"

"Em... em không nhớ cả tuần nay em toàn ăn đồ chua không đấy bé nhỏ"

Bằng một năng lực nào đó mà hắn không mở mắt vẫn nhắm chuẩn xác môi của cậu ở đâu mà hôn xuống phát ra một tiếng *chụt* đã tai.

"Hôm nay ăn cháo một bữa đi rồi mai anh mua mấy món đồ chua chua cho em ăn"

Jungkook ngay lập tức gật đầu đồng ý, cậu cũng không phải là kiểu người hay bướng.

Mà có bướng thì chỉ bướng với Kim Taehyung thôi.

Hắn đứng lên đi trước mà để lại cậu một mình ở sofa, cậu vì bất mãn mà gọi với theo hắn.

"Anh ơi anh bỏ quên cái gì nè!"

Taehyung chợt giật mình mà quay lại chỗ cậu thì thấy một cục tròn ủm đang ngồi khoanh chân, môi xinh chu ra mè nheo nhìn hắn.

Trông cưng chết mất. Bà au xin phép chết trước đây.

Hắn đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút mà đi lại hỏi.

"Đâu? Anh quên cái gì đâu?"

"Anh quên cái này này!"

Câu đưa tay chỉ chỉ vào người mình, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn ủy khuất.

"Cái này á?" Hắn chỉ vào người cậu. "Cái này có gì đâu mà phải quên?"

"Ơ? Phải nhớ chứ ạ?"

"Sao phải nhớ cái cục thịt này hửm?" Hắn đứng khoanh tay trước mặt cậu tạo ra bộ dáng chọc người nhìn chỉ muốn đứm cho mấy phát.

Cậu thật sự buồn đấy, sao hắn lại quên mình chứ, nước mắt mặn chát bắt đầu tuôn theo dòng suy nghĩ lung tung của cậu khiến tầm nhìn trở nên mờ dần, đầu mũi đỏ chót bắt đầu phát ra âm thành sụt sịt. Kim Taehyung đứng kế bên nghe thấy tiếng khóc theo quán tính quay sang em nhỏ nhà hắn thì thấy cậu khóc không còn nhìn rõ đường đi, tay chân hắn cuống cuồng lên chạy lại bế cậu theo kiểu công chúa tay xoa xoa lưng môi liên tục nói câu xin lỗi.

Cho chừa, cái nết chọc cho chồng nhỏ khóc mới chịu dừng không biết sau ngày hôm nay có bỏ được không đây.

"Anh xin lỗi chồng nhỏ, anh không nên chọc em như thế... bé ơi nhìn anh nè"

"Anh.. hic... anh quên em huhu, anh không cần em nữa rồi hức... oaaa"

Cậu lấy tay câu cổ hắn xuống, một lực kéo cho tai hắn ngang bằng với miệng của bản thân rồi gào lên thật to khiến cho đầu hắn nghe tiếng ong ong nổi đom đóm mắt. Có ai nói cho hắn biết rằng người mang thai rất hay nhạy cảm hay chưa? Đương nhiên là chưa rồi, lần đầu chăm bé bầu thì chịu đấy, từ mai hắn phải xách đít đi tìm hiểu kỹ hơn mới được, chứ cứ cái đà này thì chỉ có đau đầu thôi.

"Bé ơi anh xin lỗi nhiều nhiều nhiều"

"Hết thương tui òi"

"Không không vẫn thương bé nhiều mà"

"Chán tui òi"

"Khoái muốn chết chứ không có chán bé ơi"

"Zậy là hết iu tui òi"

"Đâu đâu vẫn iu nhiều lắm á, iu nhiều nhiều lắm mà.."

"Nói tui là cục thịt là chê tui có bảo bối rồi nói tui béo òi"

"Béo mới dễ thương, ôm mới sướng á bé ơi"

"Tui cưới nhầm người òi, tui iu nhầm người òi... mẹ ơi người ta hong thương con nữa òi huhuhu"

"Chồng lớn yêu chồng bé mà, yêu cả bé con trọng bụng nữa mà, yêu cả hai em bé luôn nha, đừng khóc nữa, em mà khóc là em bé trong bụng khóc theo đấy"

"Thật ạ?"

"Thật, em bé nhỏ mà nghe em bé lớn khóc là sẽ khóc theo, đến lúc đó bé không chịu chui ra ngoài gặp em đâu, ở mãi trong bụng luôn"

"Ơ thế em không khóc nữa đâu, em bé mà khóc là em buồn đấy"

"Anh còn buồn hơn khi thấy hai em bé khóc đấy"

"Tại anh trêu em mà..."

Cậu bĩu môi nhìn hắn trách móc, bàn tay trắng hồng xoa xoa chiếc bụng tròn ủm y chang đầu mình, môi xinh cong lên cười tủm tỉm. Một khung cảnh tuyệt đẹp, yên bình đến lạ...

*tách* 

Tiếng máy ảnh kêu lên làm phân tán đi sự chú ý của cậu, đưa đôi mắt hoang mang lên nhìn hắn thì bắt gặp hình ảnh người đàn ông cậu yêu đang cắm mặt vào bức hình vừa được in ra từ máy ảnh cười một cách ôn nhu, trong đôi mắt ấy dường như không có ai khác ngoài người trong bức hình, hắn nhìn một cách say đắm đến nỗi cậu đi lại ngồi kế bên hắn từ lúc nào cũng không biết.

"Em đẹp đến vậy sao?"

"Đẹp, rất đẹp, tuyệt đẹp à không phải, mà là xinh đẹp nhất trong lòng anh, là người con trai duy nhất anh có thể tin tưởng mà giao phó trái tim của mình cho em, là người đã cho anh biết thế nào là đau, buồn, hạnh phúc, vui vẻ, Jeon Jungkook, nếu có kiếp sau hãy hứa với anh, ta sẽ gặp nhau và yêu nhau thêm một lần nữa nhé! Anh yêu em nhiều lắm bé con!"

Hắn cầm lấy tay cậu mà xoa xoa, miệng nói lên những câu từ trong lòng, hắn muốn đem hết sự yêu thương của mình mà cất vào bên trong trái tim của cậu, hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn và sẽ chẳng mất đi, mãi trường tồn trong trái tim hắn một cách vô tự nhiên. 

Cậu cũng vậy, yêu hắn vô điều kiện, đôi lúc hay nhõng nhẽo, mè nheo là như thế, nhưng yêu hắn thì chẳng cách nào diễn tả được trọn vẹn cả, chỉ biết hành động theo tiếng gọi nơi trái tim, hắn là người đã đem sự sống, đem ánh sáng đến bên cậu vào những lúc cậu gục ngã hay tuyệt vọng, thật chỉ muốn đem tất thảy sự ôn nhu, yêu chiều của hắn mà đem đi cất thật kỹ, không cho một ai có thể hưởng thụ được tình yêu của hắn dành cho cậu.

Nói cậu ích kỉ hay nói hắn si tình cũng được, bởi vì hai người yêu nhau, thương nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, sẽ không một ai, không một ai có thể tách rời họ.

"Vâng, em hứa ạ! Em cũng yêu anh nhiều lắm gấu con của em! Đi ăn thôi, em đói rồi"

Next>

Văn thơ dữ zậy bà dà =))))

Tay tui vẫn chưa tháo băng nên chỉ gõ được có một tay thôi á nên có sai chính tả thì mấy bà báo với tui cái nha, tui sửa liền á, mãi yêuuu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro