Số mười một: Em nhỏ bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook, bé vừa phá cái gì nữa đây?"

Do bận với đống luận văn trên trường cùng với một chồng tài liệu cần kí nên hắn đã nhờ Jimin và Hoseok đưa bé về nhà. Đầu thì nhức nhối đến độ có thể nghe được tiếng ong ong trong đại não, chỉ muốn về nhà ôm ấp bé nhỏ ngủ một giấc đến sáng mai nhưng vừa về đến nhà thì chúa ơi!

Giấy tờ quan trọng bay tứ tung khắp nhà, cặp nhỏ của bé thì quăng một xó, gấu bông, đồ chơi, xe hơi quăng lung tung lộn xộn từ phòng khách đến những bậc thang dẫn lên trên phòng làm việc của hắn, nhìn vô trong bếp thì thấy hai thằng bạn đang đùng đùng rầm rầm cái gì trong đó liền thở dài ngao ngán. Kim Taehyung hai tay xoa xoa thái dương, vội nhắm mắt trấn an lại cơn giận khi thấy bé con đã rưng rưng nước mắt, môi nhỏ mếu máo, đưa hai tay trắng múp míp về phía hắn đòi bế.

"Ưm hức..."

Vẫn là không thể giận bé nhỏ được mà, hắn vội đi lại bế bé lên trước ngực tay vỗ lưng dỗ dành.

"Chú xin lỗi bé, do chú mệt quá hóa giận nên đổ hết lỗi lên người bé, thật lòng xin lỗi bé chòn nhiều nhé"

"Ư.. hức... chòn xin lỗi vì để chú phải buồn ạ, là do chòn hong ngoan nhưng mà... hức.. chú mắng chòn hư.. hư..."

"Xin lỗi bé con nhiều nha ~ Do chú làm việc mệt quá nên sinh ra cáu gắt, là lỗi của chú, để bé rơi nước mắt là lỗi do chú rồi"

"Hic... ưm.. chú ơi hôn hôn ~"

Em nhỏ chu môi xinh ra làm nũng đòi hôn, hai tay ngắn ngắn trắng trắng câu cổ hắn ôm chặt kéo sát lại, họ Kim chiều ý liền áp môi mình lên môi bé, môi bé nhỏ có mùi sữa bột trông ngọt ngọt thơm thơm khiến hắn phát điên lên được liền đưa lưỡi liếm vòng quanh môi nhỏ khiến bé cũng học theo mà đưa lưỡi liếm liếm môi hắn như mèo uống sữa và không biết do vô tình hay cố ý mà bé ngậm chặt lưỡi hắn mút mút hút hút như ngậm ống hút mà chơi đùa.

Chết Kim Taehyung rồi.

Hắn chết trân tại chỗ vì hành động vô (số) tội này của em nhỏ, định đẩy ra nhưng bé con ôm chặt đầu hắn dí sát lại chăm chú mút lưỡi, thằng đệ của hắn đã rục rịch muốn điên lên được nhưng từ từ, bé nhỏ mới chỉ ba tuổi thôi, cần phải gồng lên thì mới là người. Taehyung để im cho bé mút đến khi đầu lưỡi không còn cảm giác gì nữa thì em nhỏ mới thỏa mãn buông tha cho hắn, vội đặt bé xuống thảm lông đắt tiền, dặn dò bé vài câu liền chạy vèo lên trên phòng ngủ đóng sập cửa lại.

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, mắt chớp chớp ngây thơ, chú bị làm sao vậy nhỉ? Nhưng mà bé muốn mút nữa, lưỡi của chú mềm với thơm lắm í.

Các chị muốn thử hong?

Mơ đi, ai cho mà thử lêu lêu.

Em bé nhớ đến lời dặn của chú mà chạy lạch bạch vào trong bếp, tay nhỏ nắm lấy gấu áo của Jimin mà giật giật. 

"Anh ơi anh ơi chòn bảo này"

Jimin nghe thấy bé con gọi mình liền bỏ con dao đang cắt hành ra cất đàng hoàng rồi ngồi xuống nghe bé.

"Anh đây, chòn gọi anh có việc gì không?"

"Anh ơi anh ơi, chú bảo chòn nhờ anh với anh đẹp trai này ra dọn đống lộn xộn ngoài kia giúp chú ạ."

Bé vừa nói tay nhỏ vừa múa lung tung minh họa chỉ trỏ trông cưng muốn xỉu. Thiếu điều Jimin và Hoseok muốn ngã ngửa đến nơi.

Hoseok xoa đầu bé con, cười mỉm liền bật ngón cái đáp.

"Ok chòn luôn! Chòn cứ để việc này cho hai anh, chòn lên phòng chơi với chú đi nhó."

Em nhỏ gật đầu cái rụp rồi lại chạy lạch bạch trèo từng bước lên bậc thang, hai anh đứng khoanh tay nhìn cái cục tròn tròn trắng trắng đó leo lên với chú của bé mà nắm tay nhau giật đùng đùng vì em bé quá đáng yêu.

Next >

Tui up chap sẽ không thường xuyên cho lắm vì vào năm học mất rồi.

Chúc những bông hoa đáng yêu của tui có một năm học tích cực, may mắn và thành công nhé! 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro