Chap 1. Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aiss hai cái con người đáng ghét này định cho bố mày ăn cẩu lương tình yêu ngọt ngào của tụi bây đến khi nào? Trời ơi sao tôi lại có hai đứa bạn đáng ghét vậy nè!!!" Người vừa hét lên đầy phẫn nộ là Park Jimin-anh nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ màn anh anh em em của cái đôi đang chim chuột kia, thật là ngứa mắt quá đi mà!!!

-"Mày ghen tị với tụi tao chứ gì? Tao hiểu là mày ế, thì cũng tại chân mày ngắn nên chưa ai yêu thôi. Rồi sẽ có một ngày nào đó chân mày dài ra và hốt được một người" Kim Taehyung trêu chọc anh với vẻ mặt rất ư là "thèm đòn".

-"Tao...mày...mày đúng là một thằng có mắt như mù, tuy tao không cao nhưng mày hãy nhìn gương mặt đẹp trai này của tao xem, bao nhiêu người thèm muốn đó" Anh bức xúc hất mặt lên nói.

-"Đâu..ai theo đuổi mày đâu, mà tao thấy người yêu tương lai mày tội thật ấy, yêu phải người đã chân không cao còn có vấn đề về mắt" Hắn nói xong vờ thở dài.

-"Mày! Jungkook à Taehyung nó ăn hiếp anh kìa em đòi lại công bằng cho anh đi" Jimin bức xúc với "thằng bạn chí cốt" của anh quá, dù sao cũng không cãi lại nên đành quay sang cầu cứu Jungkook, hắn ta sợ "nóc nhà" này nên sẽ không dám trêu chọc anh nữa đâu. Haha anh đúng là thông minh mà.

-"Ơ dạ? Anh nói gì cơ?" Jeon Jungkook ngồi im lặng từ đầu đến cuối cuộc cãi nhau của hai thanh niên chưa chịu lớn này, thân xác cậu vẫn ở đây nhưng tâm hồn cậu đang ở một chỗ khác.

-"Jungkook sao thế? Em bệnh à?" Jimin thấy cậu có vẻ thẫn thờ, đôi mắt thâm quần với vẻ mặt mệt mỏi này khác xa với hình ảnh của Jeon Jungkook năng động vui vẻ hằng ngày.

Thấy cậu có vẻ không khỏe, hắn lo lắng hỏi cậu.

-"Em ổn không? Em bị sao thế? Có cần anh mua thuốc không?"

-"Em ổn mà, hai người khỏi lo. Chỉ là tối hôm qua em mất ngủ nên giờ hơi mệt chút"

-"Em thật sự không sao chứ?" Jimin không an tâm nên hỏi lại.

-"Thật mà, em ổn"

Kim Taehyung trầm ngâm một hồi, ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Bọn đó lại đến phá nhà em à?" Anh hỏi

-"Um...không..không có đâu anh" Thật sự đúng là hôm qua bọn xã hội đen có đến phá, nhưng cậu không muốn hắn và anh buồn. Đó là chuyện của gia đình cậu, cậu không muốn hai người cậu yêu thương vì nó mà phải lo lắng.

-"Em nói dối" Dù gì cũng đã yêu nhau 5 năm rồi mà, hắn làm sao không thể không biết cậu đang nói dối hắn. Con người này chuyện gì cũng giấu riêng mình vì không muốn người khác lo lắng, trước giờ cậu luôn nghĩ đến người khác mà ôm những đau khổ về bản thân. Cậu vẫn luôn như thế, vì tâm hồn thuần khiết ấy của cậu đã khiến hắn ta rung động, yêu cậu say đắm.

-"Thôi dù sao cũng đã qua rồi, giờ ba chúng ta đi ăn đi, em đói" Cậu giả vờ lái sang vấn đề khác.

-"Em vẫn chưa trả lời anh" Hắn nghiêm mặt

-"Ừ thì....thì đúng là bọn nó có tới đòi tiền, em thì không sao nhưng ba hôm qua đã lên cơn đau tim còn mẹ chỉ biết quỳ lạy người ta xin tha mạng, em không đành lòng nhìn họ như vậy, sắp tới em sẽ tìm thêm một việc làm để kiếm thêm thu nhập nên chắc khó có thể gặp hai người rồi"

Hắn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu. Đôi bàn tay này đã từng rất trắng trẻo mịn màng, nhưng bây giờ nó đã chai sần không còn như trước, chủ nhân của nó cũng ngày càng gầy đi. Không kềm được cảm xúc, hắn kéo cậu vào lòng mình, vòng tay ôm eo cậu, gương mặt thanh tú của hắn đặt lên bờ vai nhỏ bé của cậu. Hắn thì thầm:

-"Anh tồi lắm đúng không em? Người anh thương khổ cực đủ đường vậy mà anh chẳng thể làm gì cho em. Anh nghèo đến nỗi bản thân còn lo chưa xong vậy mà luôn muốn giữ em bên mình, anh xin lỗi em, anh là một thằng đàn ông tồi, người yêu mình phải chịu cực khổ mà chẳng làm được gì, anh vô dụng quá phải không em?"

Jungkook rưng rưng nước mắt, người đàn ông này cho cậu biết hạnh phúc, yêu thương cậu và quan tâm chăm sóc cậu mỗi ngày. Cậu yêu người này, thích được hắn ôm trong vòng tay ấm áp ấy, thích được nắm tay cùng nhau dạo chơi trên con phố quen thuộc, thích được cùng hắn ngắm hoa anh đào và hơn hết...cậu ước mơ, khao khát được bên cạnh người này cả đời, có một ngôi nhà nhỏ cùng với một cây anh đào trong sân nhà sống một đời an nhiên. Cậu vòng tay ôm lấy thân ảnh to cao trước mặt, một cái ôm chứa đầy tình yêu thương và sự chân thành.

-"Hưm..anh đừng nói vậy mà, được làm người yêu của Kim Taehyung là điều làm em hạnh phúc nhất trên đời" cậu rụt cổ vào lòng ngực anh dụi dụi

Nhưng có lẽ cả hai đã quên mất một điều.....

-"PARK JIMIN TÔI ĐÂY CÒN SỐNG ĐÓ NHA HAI CÁI NGƯỜI NÀY!!!" Anh lại chứng kiến thêm một màn nữa của cặp đôi "sến súa" này

Hai người họ buông nhau ra, Jungkook quay qua anh cười trêu ghẹo

-"Em xin lỗi, em quên là còn có một người đang ế ở đây. Chúng ta đi ăn thôi anh Tae, em đói quá đi" Nói rồi cậu nắm tay hắn giả vờ bỏ đi.

Ôi trời ơi hai con người này cố tình trêu Park Jimin ta tức chết đây mà, đợi một ngày anh mày có người yêu ha, anh sẽ trả thù, sẽ trả thù!!!!

-"Yah hôm nay Kim Taehyung này sẽ bao, không đi là mất đồ ăn đó nhaaaa" Hắn nói lớn để Jimin có thể nghe thấy.

-"Nè nè đợi với coi, đã dám trêu bố mày còn định không cho bố mày đi ăn nữa à? Nè!!!" Anh vội cắm đầu cắm cổ chạy theo, hai đứa này mới đó đã đi xa thế cơ à

Tưởng chừng tình yêu của đôi ta sẽ bình yên như vậy mãi mãi, nhưng cuộc đời đâu như mơ...

Trước cơn mưa thì bầu trời luôn có nắng đẹp mà....

--------------------------

𝟮𝟮/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭
𝗘𝗡𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗣 𝟭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro