Xung Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 3 năm 1955 lãnh thổ nước ta bị Mỹ xâm phạm, quân đội trên chiến trường hao hụt đi 1 nữa... đội trưởng yêu cầu tiếp quân, hay tin anh liền xung phong để bảo vệ nước nhà

-Mình ơi,tui xin mình, mình đừng đi mà.

-mình bỏ tui ra,tui phải đi để bảo vệ nước nhà.

Mình yên tâm tui sẽ trở về lành lạnh mà!

-Nh-

-Mợ 2! Để ổng đi đi, với tính của ổng thì bà khuyên cũng đâu được gì.

Nói rồi cậu chạy nhanh vào nhà gom đồ đạc vào cái tai nải do Chính Quốc may cho.

Ra khỏi buồng ngủ cậu liền chạy lại nói với Chính Quốc:

-mình, tui phải đi rồi mình là bà cả nhớ chăm sóc cho bà 2 dứ bà 3 nghe mình!
-tui đi à.

Nói rồi cậu phóng lên xe đi ra chiến trường.

Ở nhà bà 2 thì buồn bã khóc than, bà 3 thì bệnh quạng liêng miêng, 1 mình Chính Quốc không thể quáng xuyến hết được.

Ai ai cũng khóc lóc vì cậu Kim đi ra chiến trường nói Chính Quốc là đồ vô tâm chồng đi ra tuyền tuyến xa xôi có thể bỏ mạng mà cậu chẳng 1 câu nhớ nhung, nhưng họ đâu biết kể từ lúc anh xung phong để đi tim cậu như chết lặng rồi.

Trong nhà giờ chỉ còn cậu,bà 2,bà 3, con Đẹt với con út Mấn tới lui trong nhà ta nói nó rầu thúi ruột.

Anh ở tuyền tuyến xa xôi cũng chẳng sung sướng gì.

Băng qua sông Thạch An để tiến đến Thành Thăng Long, nếu Thành Thăng Long bị địch chiếm lấy thì coi như bao công sức chiến đấu coi như bỏ!

Bơi qua sông Thạch An đâu dễ? Phi pháo của địch có thể thả xuống bất kì lúc nào.

Lúc này đội trưởng đứng lên nói:

-các cậu có tiếc đời mình không? Nếu tiếc tôi cho phép các cậu về nhà!

Mọi người đều nói:

-Chúng tôi không tiếc!

Lúc này anh thẹn thùn đứng lên

-Chúng tôi đi không tiếc đời mình,nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc.

-Nếu ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc?

Lúc này đội trưởng ra hiệu lệnh gọi mọi người bơi qua sông phi pháo của địch cũng rơi xuống...

Từng phi pháo rơi xuống, 10,20,30,... chiến sĩ ngã xuống.

May thay anh qua sông an toàn chỉ là... chiến hữu của anh đã nằm xuống.

Ở bên thành Thanh Long quân số chỉ còn vỏn vẹn 35 người phải tới mai mới tiếp quân được!

Lúc này anh tìm thấy chiến hữu của mình, hóa ra Trí Mân vẫn chưa ch.ết.

Anh chạy nhanh tới và la lên tronv kích động

TRÍ MÂN!!

/Đùng/

Phi pháo của địch rơi xuống chỗ của anh, anh ch.ết không toàn thay.

Lúc này Chính Quốc ở nhà vẫn không hay biết chồng mình đã ch.ết, hàng ngày mòn mỏi chờ mong.

Cuối cùng ngày này đã tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro