Chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sân nhà thầy Jeon Jungkook ra đến ngoài cổng rồi từ ngoài cổng trải dài xa hơn là những con người đang xếp hàng chờ coi bói.

Vài sinh viên đi phát tờ rơi nên nhờ vậy mà hết sạch nhanh chóng hơn bình thường....

Ngày nào, nhà của thầy Jeon cũng đông nghẹt đôi lúc còn làm tắc cản đường giao thông, cần phải có sự can thiệp của cảnh sát.

Sau đó, để không làm ùn tắc giao thông nữa nên Jeon Jungkook tối đa chỉ nhận 100 người coi bói một ngày và dĩ nhiên tiền coi bói vì thế cũng tăng lên gấp 5 lần bình thường. Không vì thế mà mọi người đến coi bói giảm đi mà còn tăng lên nhiều hơn. Họ tranh chấp, đánh nhau để được coi bói sớm hơn.

Chuyện gây gỗ xảy ra không ít lần nên buộc Jungkook phải dán số điện thoại của mình ngoài nhà. Nếu ai muốn coi thì phải điện đặt lịch trước.

Hôm nay cũng như vậy, bên ngoài là những người đã đặt lịch hôm nay đang xếp hàng chờ coi bói của Jeon Jungkook.

_______________


"Cho con hỏi dì tên gì, mấy tuổi và nghề nghiệp của dì là gì ạ?" Jeon Jungkook ngồi ngay cái bàn nhỏ trước nhà và đối diện là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên một vẻ quý phái đáng có. Ai nhìn cũng biết là người giới thượng lưu

"Dì tên Jungmin, Ha Jungmin 45 tuổi. Dì không có đi làm" giọng người phụ nữ vang lên mang đậm phong cách quý tộc, nó cứ nhẹ nhàng, mềm mại khiến người đối diện cũng phải nghĩ đây ắt hẳn là giọng của một người con gái tuổi đôi mươi chứ không phải là một người đã ngoài tứ tuần

"À, vâng vậy dì đến đổi hỏi con về vấn đề gì ạ?" Jungkook hỏi

"Thầy cho tôi hỏi con trai của tôi năm nay đã 23 tuổi rồi mà nó không chịu lấy vợ sinh con đẻ cái cho tôi bế bồng, tôi khổ tâm lắm nên mới tới đây hỏi thầy mong thầy coi giùm thằng bé" lời nói vừa vang lên đều đều nhưng sâu trong đó là một sự buồn bã

"Con trai dì có phải là Ahn Changseok 23 tuổi đang làm nhân viên văn phòng đúng không ạ?"

"Đúng rồi đó thầy, thầy hay quá" người phụ nữ cảm thán

"Con nói thẳng luôn nhé?!" cậu e dè hỏi

"Thầy cứ nói đi ạ!" người phụ nữ nhẹ nhàng đáp

"Cậu ta thích nam nhân chứ không thích nữ nhân đâu thưa dì" cậu chẹp miệng vài tiếng rồi thốt ra

Người phụ nữ kia như đứng hình tại chỗ, miệng không thể thốt lên điều gì cả. Bà bình tĩnh một chút sau đó nhẹ nhàng nói

"Vậy có cách nào chữa nó không thầy?" người phụ nữ giương lên ánh mắt lo lắng nhưng cậu lại rất ghét thể loại này, chính là sự cổ hũ

"Đây không phải là bệnh!" người phụ nữ nghe cậu nói mà cũng dần khó chịu theo

"Tại sao đó không phải là bệnh?! Nó chính là một căn bệnh biến thái!" người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt cậu nói

"Trợ lý! Đuổi khách!" Dứt khoát và rõ ràng chính là cách cậu làm việc thật không giống một thầy bói

"Người tiếp theo!" Người trợ lý nói vọng ra

Chưa để người kế tiếp kịp bước đến thì đã có một người đàn ông chen hàng lên đứng. Phía sau lưng còn mang theo rất nhiều vệ sĩ, chứng tỏ là một người giàu có...vị khách thứ 2 kia rất biết điều nhường chỗ

Cậu khẽ mỉm cười nhưng khi mọi người nhìn cậu lại giống như là không cười. Gã tiến đến ngồi trước mặt cậu, cất tiếng nói của mình lên

"Xin chào bé con" giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng thể hiện một người đàn ông ngọt ngào. Gã đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, trong vài giây ngắn ngủi cậu rút tay lại khẽ khàng nói

"Xin hỏi quý ngài tên gì ạ?" lời nói nhẹ như mây hồng này người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu chính là một người yếu ớt nhưng những người như gã đây mới biết được nó chính là con dao sắc nhọn, rất bén

"Tôi là Kim Taehyung, 26 tuổi chủ tịch tập đoàn Victory thưa người đẹp!" gã nhấn mạnh chữ 'người đẹp' thật rõ, cậu mỉm cười rồi nói tiếp

"Vậy cho hỏi ngài muốn bói về vấn đề gì vậy?" kim taehyung là một 'con cáo già' nhưng cậu lại chính là 'con hổ ăn thịt ăn con cáo già'

"Tôi muốn biết rằng tối nay em có rảnh không?" gã nhướn một bên chân mày rậm rồi khẽ kề sát tai cậu thì thầm

"Xin lỗi nhưng nó không nằm trong chuyên môn của tôi, vả lại tối nay tôi có hẹn với một người rồi! Tiếc thật đó nha" cậu tinh nghịch nói

"Vậy sao?! Tiếc thật đó" gã chẹp miệng rồi nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ của cậu nói

"Mai anh lại đến cục cưng và cưng nên chắc rằng tối nay mình thật sự có hẹn không thì anh sẽ buồn lắm đó, jungkook jeon!" như một lời khẳng định rằng nếu tối nay cậu không có hẹn thật sự thí gã sẽ bắn chết cậu vậy

...

Busan 19:50 PM

Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước ra từ bồn tắm ấm, nóng làm cho làn da mỏng của cậu hơi ửng hồng, rất xinh đẹp.

Quấn chiếc áo choàng tắm lên người, cậu như lọt thỏm vào nó. Thân hình của cậu khá gầy, thon thả, nhỏ nhắn là một thân hình mà mọi cô gái đều mong ước nhưng nó lại ở trên người cậu.

Ding dong...ding dong....

"Ai ấy nhỉ?!" tự hỏi nhỏ với chính mình rồi cầm cái kính râm gần đó mang lên, cậu khó khăn đi xuống dưới lầu...mở cánh cửa ra, cậu khẽ hỏi

"Cho hỏi ai vậy ạ?" người kia khẽ nhếch mép sau đó bước vào trong nhà cậu một cách tự nhiên, tự lấy cho mình một cốc nước rồi lúc này mới lên tiếng nói

"Tôi vào nhà rồi cũng uống được một ngụm nước rồi, em còn đứng đó làm gì?!" nói xong còn khẽ cười

"Ngài Kim!!! Ban đêm khuya khoắt ngài còn đến đây làm gì?!" giọng nói không còn nhẹ nhàng như ban sáng mà nó gần như là vũ bão nổi cuồn cuộn

Thấy chú thỏ nhỏ của mình xù lông khiến gã không thể không bật cười, trong lòng đột nhiên nổi lên hàng vạn tia muốn che chở, bảo bọc người trước mặt. Bước tới gần người nhỏ, khẽ vén mái tóc loà xoà trước mặt cậu rồi nói

"Em nói tối nay có hẹn mà nhỉ?! Bé con" hai chữ 'bé con' được nhấn mạnh bởi gã, đôi bàn tay thon dài, gân guốc nam tính tóm lấy hai bên má cậu ép lại với nhau

Giờ đây gương mặt cậu không khác gì một cục bột nhỏ được người ta nhào nặn. Cậu đẩy tay gã ra rồi đá gã nhưng hoàn toàn không trúng, điều này làm cậu thật sự khó chịu

"Anh cút khỏi nhà tôi!!" hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hất mặt về phía gã mà ra lệnh. Gã thậm chí còn không sợ mà dần dần tiến lại bên người bé con của mình, ép cả thân thể của cậu lên tường, không cho cậu một đường lui

Cậu ngửi được mùi nguy hiểm liền muốn chạy trốn nhưng lại không chạy được, dù rẽ hướng nào cũng bị chặn lại. Cậu bất lực, khó khăn mở giọng năn nỉ

"Aaa anh taehyungie, tha cho bé con đi mà ngaaa" nói về làm nũng thì cậu số hai không ai số một cả...gã tất nhiên là đỏ mặt, tay chân bũn rũn, liền thở hắt một hơi đầy khó khăn

"Được rồi, em khá lắm!" gã thả em ra rồi bắt lấy đôi môi nhỏ của cậu mà hôn xuống.

"Ha~~" mặt mày của cậu đỏ hết cả lên, gã nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm một phát nữa khiến cậu nhăn mặt, đá vào nơi hạ bộ của gã...

"AAA JEON JUNGKOOK" gã ôm lấy hạ bộ mà hét toáng lên

"Đáng đời lắm" cậu lêu lêu gã rồi bỏ chạy

"Em đứng lại đó cho tôi, aa"

"Tôi không có ngu" cậu chạy được một chút thì vấp té, cũng phải thôi cậu chính là không thấy đường mà

Gã hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy, cậu mếu máo nhìn gã rồi đánh vào người gã

"Tại anh đó" gã ôm cậu ngồi lên chân mình rồi xoa xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái

"Ngoan, tôi thương" cậu úp mặt vô cổ gã vì ngại ngùng

"Taehyung anh nói xem...tôi phải làm sao đây?"

"Jungkook!" gã gọi cậu khiến cậu giật mình
"Hả?"

"Tôi muốn theo đuổi em!" cậu ngạc nhiên nhìn gã sau đó từ từ đứng dậy khỏi người gã

"Trợ lý, tiễn khách" vì cậu bị mù nên trợ lý luôn túc trực ở nhà cậu 24/24. Cậu trợ lý bước lại gần, đưa tay hướng ra cửa mời gã, ý muốn tiễn khách rất rõ ràng

"Jungkook...em" gã khó hiểu nhìn cậu

"Tôi không muốn nhiều lời, tôi biết anh chỉ lợi dụng tôi thôi phải không?"

"Jungkook không phải đâu, tôi yêu em thật" gã cố gắng giải thích cho cậu hiểu

Cậu vẫn không nghe chỉ tay ra cửa rồi nói "mời anh về cho"

"Ngày mai anh lại đến tiếp, chừng nào em đồng ý về bên anh thì thôi" nói rồi gã đi ra ngoài. Đợi gã ra ngoài, cậu thở dài rồi lê lết lên phòng

"Anh chờ xem..."
















/END CHAP 1.../

Tui là peachy đây, tui đã sửa lại toàn bộ chap của TBM nên mấy bà chịu khó đọc lại ha🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro