Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Kim ngẩn ngơ phải mất một hồi lâu, bé vẫn đang suy xét việc "cục tròn vo" từ đâu tới, "cục tròn vo" nên gọi là gì mới đúng hay "cục tròn vo" sao lại khóc quá trời vậy nè. Bé cứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu của đối phương, không hề có ý định sẽ mở lời.

Đột nhiên, bạn nhỏ trước mặt ngẩng đầu nhìn vào bé. Bạn nhỏ họ Kim mới giật mình nhìn lại người kia.

Á! Con nhà ai mà xinh quá trời nè?

"Hức...anh ơi...hức anh cho Kookie...hức...Kookie vào nhà có được không ạ? - bạn nhỏ do phải đợi lâu nên đã lên tiếng trước.

"À, "cục tròn vo" tên gì vậy?!"- Kim TaeHyung còn chưa kịp suy nghĩ gì đã thốt ra câu hỏi.
Bạn nhỏ đang thút thít trước mặt cũng phải khựng lại mất vài giây bởi câu nói của hắn.

"Cục tròn vo" sao? Cái tên gì kỳ cục vậy?

Bạn nhỏ Kim thấy "cục tròn vo" không có ý định trả lời liền nhận thấy câu hỏi của mình có bao nhiêu khác thường. Ai lại đi gọi người ta là "cục tròn vo" cơ chứ? Thế là Kim TaeHyung liền mở lời mời bạn nhỏ vào nhà:

"Hay là...chúng ta vào nhà trước rồi nói?"

Không đợi bạn nhỏ trả lời, Kim TaeHyung liền quay đầu vào nhà trước. Bạn nhỏ kia nghe bé nói vậy cũng cun cút theo sau người lớn hơn.

Ngay khi vào tới nơi, bạn nhỏ kia liền mở lời: "Em...em tên là Jeon JungKook. Ở nhà kế bên ạ. Anh cũng có thể gọi em là Kookie ạ."

Ồ! Hoá ra "cục tròn vo" tên là Jeon JungKook. Họ này bé chưa có nghe bao giờ nên mặc dù tên Kookie nghe đáng yêu thật đấy, nhưng mà bé vẫn thích gọi bạn nhỏ là Jeon hơn.

"Anh tên là Kim TaeHyung, có thể gọi anh là TaeHyungie. Vậy cục....à, JeonJeon đến đây có việc gì sao?"

"JeonJeon ạ?"

"Tại anh chưa có nghe người họ như vậy bao giờ. Cảm thấy gọi thế này có chút đặc biệt hơn. Sao vậy? Anh không thể gọi như thế sao?"

Nghe vậy, Jeon JungKook liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ, không ạ. Chỉ là...chưa ai gọi em như thế bao giờ, nghe không quen tai lắm ạ."

"Vậy hôm nay JeonJeon tìm anh có việc gì thế?" - Đột nhiên Kim TaeHyung cảm thấy mình người lớn hẳn.

"Lúc nãy tự dưng nhà em bị mất điện mà bố mẹ em đi làm hết rồi. Em...em có thể ở lại đây không ạ?" 

À, thì ra là nhà JeonJeon bị mất điện nên mới chạy qua nhà bé "lánh nạn". Khi nãy JeonJeon khóc to như vậy chắc hẳn đã rất sợ hãi. Vừa nghĩ tới đây, Kim TaeHyung liền kéo tay bé đi tới một nơi khác trong nhà. Hai đứa trẻ kéo tay nhau chạy khắp một vòng nhà, không biết đang tìm kiếm thứ gì mà lại chăm chú đến thế. 

Jeon JungKook ngốc nghếch cũng cứ ngơ ngác mà chạy theo Kim TaeHyung, mặc cho bé có kéo đi đâu thì bạn nhỏ vẫn chạy theo cùng. 

Cuối cùng, Kim TaeHyung đang nắm tay bé nhỏ chạy khắp nhà đột nhiên đứng khựng lại. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cho bạn nhỏ Jeon không kịp "phanh" lại nên đâm sầm cả đầu vào tấm lưng của Kim TaeHyung. 

Khi vừa hoàn hồn, Jeon JungKook có ý định ngẩng đầu lên xin lỗi. Lời còn chưa kịp nói ra thì đã có ngay một thứ ngòn ngọt được dí sát vào môi nhỏ của bé. Bạn nhỏ Jeon ngơ ngác, liếc mắt xuống liền nhìn thấy là một cây kẹo màu đỏ xinh xinh. 

Trong khi bạn nhỏ Jeon còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì Kim TaeHyung đã vội mở lời trước: 

"JeonJeon mau ăn kẹo đi, chắc lúc nãy mất điện làm JeonJeon bị dọa sợ rồi. Nhưng mà anh đảm bảo, chỉ cần JeonJeon ăn xong cây kẹo này liền hết sợ. Cây kẹo này ngon lắm đó, nhà anh chỉ còn có một cây thôi, nhưng mà vì JeonJeon đáng yêu nên mới cho đó!" 

"A đúng rồi, còn cả cái này nữa...", nói đoạn, Kim TaeHyung quay người mở tủ lạnh, lấy ra một quả dâu tây đỏ tươi, căng mọng to băng nửa nắm tay bé, cắm lên đỉnh que còn thừa của cây kẹo. 

Jeon JungKook lại ngơ ngác nhìn quả dâu, lại có chút khó hiểu. Đây lại là phong cách ăn uống gì thế này? Trông cắm quả dâu vào kỳ ghê. 

Thấy bạn nhỏ Jeon vẫn chưa chịu ăn kẹo, Kim TaeHyung ban đầu vốn tưởng do bé không thích kẹo. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, bạn nhỏ Kim vẫn thấy bé Jeon không thích ăn kẹo thì thật là vô lý. Vì vậy nên bé đã thử suy nghĩ theo hướng khác và chợt nhận ra quả dâu cắm trên cây kẹo trông mới kỳ cục làm sao. Cũng bởi bình thường bé hay ăn như vậy nên cũng thấy chẳng sao cả. 

Nhưng đối với Jeon JungKook thì nó không bình thường chút nào hết! Cũng bởi vậy mà bé Jeon vẫn thẫn thờ nhìn cây kẹo, nghiên cứu xem tại sao lại làm như vậy và nên ăn nó như thế nào cho phải. 

Suy đi tính lại, Kim TaeHyung cảm thấy chắc hẳn quả dâu tây chính là nguyên nhân nên liền vội vàng giải thích: 

" Ăn thế này thì sẽ ngon hơn. Nếu chỉ ăn kẹo không thì sẽ hơi có cảm giác khé cổ họng vì ngọt, nhưng nếu thêm chút vị chua chua, mát mát của dâu thì vừa hay lại rất ngon." 

Nghe bạn nhỏ Kim giải thích xong, bé cũng đã hiểu hơn rất nhiều, liền đưa cây kẹo tới gần miệng, môi nhỏ ngậm lấy một góc nhỏ cho đến khi kẹo tan dần ra. Đúng như bạn nhỏ Kim sành ăn kẹo đã nói, kẹo này rất ngon, vị ngọt ngào của đường tan ra, thoang thoảng một mùi dâu nhè nhẹ, như thấm đều vào từng nụ vị giác. Bé ngậm một lúc liền cảm thấy có chút ngọt gắt, sau đó, nghe theo lời chỉ dẫn của Kim TaeHyung mà cắn vào một miếng dâu đỏ mọng ở đầu cây kẹo. 

Ể, hay thật đó nha. Khi nãy còn có cảm giác hơi khé cổ vì đường ngọt liền được xoa dịu bằng vị chua thanh thanh. Hương dâu tươi thơm dịu lại kèm với vị ngọt ngào chạm nhẹ nơi đầu lưỡi ngay tức khắc đã xoa dịu nỗi sợ hãi lúc bấy giờ trong lòng em bé Jeon JungKook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro