bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Trong một căn phòng của nam nhân ánh nắng từ cửa sổ len lỏi vào phòng rọi vào gương mặt điển trai ấy khiến người khó chịu mà nhăn mặt từ từ mở mắt theo phản xạ quay sang bên cạnh mà nở nụ cười cưng chiều rồi vác thân hình còn dư tàn men rượu đi tân trang
Không lâu Hắn bước ra nhưng có vẻ vẫn chưa được tỉnh táo chỉ vì công việc mà hại thân mình đến mệt lả người , hắn đang thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào cốc nước chanh trên bàn hắn lại gần cầm lên hơi ấm truyền vào tay khiến hắn có chút dễ chịu ai lại chu đáo đến vậy chứ uống một ngụm trong người như trút được gì đó trong người thoải mái đến lạ men rượu trong người cũng giảm đi . Đến giờ mới để ý thỏ con của hắn đâu mất rồi hắn uống cốc nước nhanh chóng rồi thay một bộ đồ thoải mái đi xuống nhà

- chào buổi sáng ! Thiếu gia

- ừm , mẹ tôi đâu

- dạ phu nhân đã đi đến công ty xử lí công việc rồi ạ

Cốc cốc cốc

- bác làm việc đi để tôi

- dạ vâng

.
.
- hơi lâu nha bạn - Hoseok khó chịu nói

- thật không kiên nhẫn

- heluu giám đốc của mị

- đến đây làm gì

- đến để quậy nhà cậu nè - cậu bình thản nói

- để tui vô nhà coi đứng đây lạnh

-...- hắn quay lưng vào nhà

- con thỏ đáng ghét của cậu đâu rồi- Nayeon thắc mắc hỏi

- không biết, chắc chạy đâu rồi

- ủa thỏ nào vậy- cậu thắc mắc

- thì là thằng Hưởng nè nó nuôi thỏ con á mà còn thỏ đó đáng ghét lắm - Nayeon nói

- sao đáng ghét ?

- thì hôm trước nó dám cắn tớ đấy, nghĩ lại vẫn tức

- bớt nói xấu bé yêu của tớ

- ui ghê nhể , "bé yêu" cơ á - Hoseok ngạc nhiên mà chọc ghẹo hắn

- dạ thiếu gia đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong mời cậu dùng bữa

- ừm , muốn ăn không

- tất nhiên khỏi mời , tớ đến đây để ăn ké mà

- vô vô lẹ nè đói quá- Nayeon hối

-.....
.
.
.

- hazzzz sao lại trở thành hình dạng này chớ

- cứ thế này thì sao gặp ngài Kim

-rõ ràng hôm qua trở lại hình dáng cũ rồi mà

- đói quá à

________________

- ayyy yaa no ghê

- ra xem ti vi không Na

- kê luôn , chờ xíu tớ lục tủ lạnh xem có gì không

-.....- hắn bất lực mà im lặng

Từ nãy đến giờ hắn luôn trông ngóng thỏ con của hắn mà không thâý đâu nên hắn đi loanh quay nhà tìm cậu hết chỗ này đến chỗ khác đều không thấy khiến hắn có chút lo lắng và hơi bất an

- ngài Kim sắp đến làm sao đây

- chết!!

Tiếng" Bụp " khiến hắn có chút giật mình mà nhìn theo hướng đó chầm chậm đi đến mở cửa ra ...

- kookie?

- sao ngươi ở đây có biết ta lo thế nào không

- nào đi ăn sáng

.
.
.

.
.
- Nè nha thích dành đồ ăn không , Hope!!!!

- gì chớ đồ ăn đầy nè cậu lấy cái khác đi

- ai lấy !

- đây đồ ăn của bạn thân tớ

- ha bạn thân cậu thế không phải bạn thân tớ hả đưa đây

- không

- Yaaaahhh

- im lặng để coi tivi nè

- ai bảo cậu giành đồ ăn

- im lặng - giọng nói trầm ấm thốt lên khiến ngôi nhà đang từ náo nhiệt chuyển sang im bặt

- ờm đó cho cậu nể mặt có V ở đây

- chắc cần á , dọng vô cổ họng mà ăn đi

- ủa Hưởng thỏ con ở đâu đấy

- ơ thằng này cậu không nghe à tớ vừa nói là thằng Hưởng nhận nuôi con thỏ đáng ghét à

- thì quên

- nhớ lâu ghê

- cho bế xíu đi

- không - hắn đi vào bàn ăn

- hahaha bị phũ kìa - Nayeon bật cười chọc quê

- thì sao , tránh ra cho coi tivi

- kookiee ngồi yên đây để ta vào nấu cho ngươi chút đồ ăn

/ Ngài ấy nấu cho mình /

Hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho cậu , từ trước giờ đồ ăn của cậu luôn được hắn ktra rất tỉ mỉ , phải là những thứ sạch sẽ hợp vệ sinh thì mới được cho cậu ăn
Tầm 30p thì đồ ăn cũng dâng lên bàn cho cậu , mùi hương của nó toả ra khiến cậu chảy nước miếng

- kookie nào ăn đi , đừng để bị đói
.
.
.

- hôm qua ngươi đi chơi có vui không
.
.
.

- hôm nay ngươi có muốn đi đâu không

- kookie..

Từ bao giờ mà một người ít nói như hắn lại nói nhiều như vậy , hắn thực sự có chút thay đổi rồi...

- kookie ngồi đây ngoan để ta rửa chén

/ Vâng ~~/

Mặc dù trả lời vậy nhưng bản chất là loài thỏ năng động dễ gì cậu chịu ngồi yên , lúc hắn nấu ăn thì cậu cũng chạy nhảy rất nhiều cũng may mà về chỗ cũ kịp lúc hắn tới nên không bị bắt
Cậu ngồi yên chưa được 2p thì đã nhảy xuống bàn rồi đến chỗ hắn không hiểu sao cậu có thể nhảy lên chỗ bồn rửa chén cao như vậy cậu tò mò nhìn đống bọt màu trắng chạm thử thì nó từ từ tan ra còn có mùi chanh nữa

- kookie không ngoan rồi

/ Không có mà... /

- nào thế thì đứng yên đây không nghịch

- ta rửa chén xong sẽ chơi với kookie

/ Vâng /

Cậu ngoan ngoãn đứng yên hai mắt tròn xoe nhìn tay hắn rồi lén chạm vào đống bọt trắng nghịch ngợm , hắn nhìn thấy chỉ cười cười rồi thôi

- nào kookie đi ra ngoài xem phim nào

.
.
.
- phim hay ghê ha hope

- ừm hay thiệt

- à em gái cậu đâu

- con nhỏ đó đi đâu ai biết

- thằng anh mát lòng mát dạ quá

- chuyện nhà tớ quan tâm chi

- ơ !!

- ơ cái gì tập trung coi đi

- chết tiệt, cái thằng chết tiệt

.
.
.
- ngồi xích vô

- ủa cho thỏ con này ăn xong rồi hả

- ừ

- uii dễ thương quá đi , cho tớ mượn coi

- tránh ra

- đi mà , chút thôi rồi trả cậu

-....- hắn không nói gì để hoseok bế cậu mà âu yếm

- ui con cái nhà ai mà trắng trẻo xinh quá đi

- thoii đi hope mắc ói

- nè nha con Na kia , bớt nói đi nhá

- xì

/ Anh là ai vậy? /

- bé con nay tên gì vậy Hưởng

- kookie

- kookie hahahah tên như bánh vậy áh - Nayeon cười lớn

- muốn trừ lương ?

- thôi lỗi tớ xin lỗi

- tên cũng cute áh cho tớ nuôi đi

- thử ?!

-....- hoseok lạnh sóng lưng mà biết điều im lặng

- trả bé con của tớ đây

- hứ nè mới động có xíu

- tớ không muốn bé con có mùi của ai

- đó của cậu hết. Tớ xem tivi

- nói đi sao tự nhiên hôm nay đến đây - hắn thắc mắc hỏi

- ừm thì tại...tại

- nói

- tớ cãi nhau với bố nên đến đây trú

- Nayeon!?

- tớ thì không cãi nhau với ai cả chỉ là thấy hope đến đây nên tớ đến

- giải quyết lẹ mà về đi

- thôi mà cho tớ ở lại vài ngày thoii

- không

- ừm tớ xin bác Kim rồi nên cậu không đồng ý thì có thay đổi được đâu

-...- hắn nói không lên lời

______________

Đến chiều tối hắn đang ngồi xử lí công việc tính đến hiện tại thì hắn đã làm việc được hơn 5 tiếng rồi ngoài trời thì đã tối hắn lo lắng thỏ con đói bụng nên hắn dẫn cậu đi ăn gì đó

- ê kookie mi có phép thuật gì không

/ Ủa alo ?/

- em đáng yêu quá hay để anh biến em thành người yêu anh nhá

/ Hứ mơ đi em có ngài kim rồi /

- phép thuật win...

- này hope cậu làm gì bé của tớ- hắn từ trên tầng xuống

- làm gì đâu trời , sao không làm việc đi

- tối rồi đưa kookie đi ăn

- oke chờ tớ thay đồ

- làm gì?- hắn khó hiểu hỏi

- đi ăn chứ làm gì- anh thản nhiên đáp

- tớ đưa kookie chứ không đưa cậu

- Mô ! Cậu nỡ lòng nào bỏ bạn thân cậu chết đói sao

- ừ - hắn nghiêm túc nói rồi bế kookie đi ra xe

- đừng mà chờ coy
.
.
.
.
.

- cho tôi như cũ

- vâng thưa ngài

- ủa cậu là khách quen hả ?

- ừm

Sau 20p đòi ăn được dọn lên bàn , không nói ai cũng biết toàn những món xa xỉ đắt tiền
Hắn nhanh chóng gắp đồ ăn cho cậu rồi còn tỉ mỉ cắt nhỏ không thì dằm nhuyễn ra tránh cho cậu hóc điều này lọt vào mắt người bạn đối diện một sự bất ngờ nhẹ bởi chưa bao giờ anh thấy hắn ôn nhu như thế bởi trước giờ ai cũng biết hắn rất ghét điều phiền phức đến cả bạn bè thân thiết như anh cũng chưa được hắn hỏi han hay quan tâm mà nay lại chăm sóc tỉ mỉ cho thỏ con mới nuôi

- nhìn gì ?

- đâu có tớ đang ăn nè

- cậu về nước bao lâu

- chắc cũng khá lâu đấy

- mà sao cậu không kiếm bạn gái à

- không hứng thú

- thế hứng thú với con trai à

-.....

- vậy là đúng rồi

- nói nhiều

- đừng ngại cứ chia sẻ đi bạn bè với nhau

-.....

- mà nếu cậu thích con trai thì tiếc nhỉ tớ còn định gả em gái tớ cho cậu

-Jung Hoseok!

- thôi tớ sai , tớ sai ăn đi

8:00 hiện tại thì bàn của hắn đã ăn bữa tối xong ba người đứng lên tính tiền rồi di chuyển vào xe chạy về nhà

- không làm phiền cậu nữa tớ đi ngủ đây

- nhớ tắm rồi ngủ

-....

- từ không muốn bẩn giường

- nè cái thằng chết tiệt , cậu nghĩ tớ ở dơ hả

Hắn không quan tâm mà bế con thỏ đang ngái ngủ trên tay lên phòng , đặt nhẹ cậu xuống giường rồi bắt đầu lấy đồ đi tắm.

Không lâu hắn bước ra với thân mình quấn khắn , thay đồ xong hắn mang một chậu nước ấm lấy khăn nhẹ nhàng lau người cho thỏ con hắn lau xong thì cũng nhanh chóng sấy nhẹ tránh làm cậu bị cảm lạnh . Làm xong hết thì hắn cũng mệt nhừ ngả mình trên giường êm ái bên cạnh là bảo bối nhỏ mà đánh giấc nồng

_________

2:30 sáng

- ưm khát nước quá

- ahhhh...hh

- ai...ai vậy

- chết rồi bị phát hiện

- nè cái cậu kia quay mặt ra đây

- hazzz xui quá

- có nghe không tên kia , để tôi gọi người

-đừng mà!! tôi quay - cậu chầm chậm quay người lại

* Woa con trai gì mà đẹp vậy *

* Không được! Tỉnh táo lên *

- cậu là ai , sao lại vào đây

- tôi...tôi

- nói cậu là trộm đúng không để tôi báo cảnh sát

- không tôi không phải trộm

- thế sao đột nhập vào đây

- anh nói nhỏ thôi , ngài Kim dậy đó

- hả sao cậu biết ngài Kim...?

____________
Chap này sẽ hơi ngắn :((((
Tại Hưởng ở chap này nè


Kookie vẫn chưa được lộ diện :3333







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook