em thật ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tút...tút...alo chào phu nhân...tôi là thư ký của chủ tịch... Chủ tịch đang họp...không có thời gian trả lời phu nhân...xin lỗi ạ "

Cô dần nới lỏng chiếc điện thoại, mắt đượm buồn cười nhẹ " a..không có chuyện gì lớn cả...làm ơn nhắn với anh ấy..trên đường về nhà hãy mua đồ ăn cho tôi...được chứ ..?"

" vâng...tôi sẽ nhắn .... Cúp máy đi,thật phiền...vâng chủ tịch... tút tút ..." bên tai cô nghe được giọng của anh , nhưng sao nó lại đầy sự ghét bỏ thế này ...

Cô ngồi trên ghế soopha nương tựa vào chiếc gối ôm bụng cồn cào ...đêm đến anh mở cửa nhà ...em muốn hỏi " anh có mệt không "
..em cố ý nhìn lên tay anh ...có xách thứ gì đó không...tìm một chút quan tâm nhưng nó trống rỗng....có lẽ em đã quá ích kỉ để nhờ anh mua một chút đồ cho em... trong đôi vai anh thật nặng nề... Anh chỉ toàn đáp lại lòng em bằng ánh mắt và giọng nói không hề hứng thú... Anh lạnh lùng... Nhưng đó là điểm quyến rũ của anh mà...anh sợ em sẽ yêu anh sao ?...

Cô mấp máy môi nhiều lần mới cất lời.." anh có cần em giúp không ? " ...cô nhìn bờ vai rộng chỉ còn mỗi áo sơ mi mỏng....đôi tay rắn chắc đang khó khăn tháo cái cà vạt.. Anh không trả lời...cô đã biết trước... Sớm trái tim này đã thích ứng rồi....cô đặt chân nhẹ nhàng di chuyển đến bên anh quỳ lên ghế đàn hồi , đặt tay lên đôi bờ vai đấy...có thấy cô thật khó hiểu không..rõ ràng anh cần gỡ cà vạt..cô lại đi ra sau ...vì sao?..cô sợ ánh mắt của anh...cô tự hỏi...không biết? Có cô gái nào đã chạm vào bờ vai này ngoài cô ...hứ...cô phì...số lần cô chạm đếm trên đầu ngón tay...có quyền gì mà chiếm hữu anh....từng ngón tay mịn màng nắn lên da thịt anh giọng cô nhẹ như gió " công việc của anh hôm nay, ổn chứ ".....

Sau đôi mắt anh là vầng đen thẳm...anh nhếch mép... Hất tay cô ra ...làm cô ngã người ra sau....hắn đứng lên...sự cô lập giữa chiến trường..sự mạnh mẽ ...sự tàn nhẫn của hắn ...làm người ta khiếp sợ... Sao cô chỉ mong ...anh hãy gỡ cái mặt nạ đó xuống...có khi bên trong là một con người ấm áp.. Anh cầm cây kéo phũ phàng cắt nát cả lớp áo sơ mi...rồi quẳng về phía cô " đi quăng cái áo này vào sọt rác... Thật bẩn thỉu khi có tay của cô " anh ngạo nghễ nhìn cô , cô hét lên khóc lớn " TẠI SAO....tại sao!!!!!!! ...em đã làm gì sai...anh luôn đối xử với em như thế... Em chỉ cố đóng vai là một người vợ thôi mà...tại sao...hức hức... "

....anh nâng tay xem chiếc đồng hồ...nhìn cô rồi hạ môi " tại sao ư ? .... Tại vì cô không phải là hạ vi...thích thì kí vào đơn...lấy nhau mà không có tình yêu ... Thì còn nghĩa lý gì .." anh bước đi trên thớ gạch băng lạnh lẽo.... Bỏ cô...bỏ một đống đổ nát phía sau...

Cô nằm gục ...ngửa cổ sau ghế...cô bần thần..khóc cái gì...không phải ..mày đã quá quen với cái màu xám xịt này rồi...cô đưa tay lên không trung...xua xua trước mắt....một ngôi nhà màu hồng....có ba và mẹ...và cả một đứa bé năng động...cả 3 người mỗi ngày hạnh phúc cười đùa ngày ngày...khi nào người mẹ đó mới là cô....không..không
....không...khi nào cô là hạ vi....mới có
Thể .....nhưng phải làm sao... Cô đã rất yêu anh.....

Hôm nay là ngày cô đã trúng tuyển chức thư ký cho công ty MKL...cô không nói với anh...vì đó là công ty đối thủ của anh..dù có nói...anh cũng chẳng quan tâm... Vậy thì nói làm gì...cô xõa tóc...mặc áo đen váy ôm q,chữ a...trông cô rất xinh đẹp ở độ tuổi 24 ...kể cả khi cô không trang điểm... Nếu Cô có trang ...cô sợ mình sẽ vô tình bị cho là quyến rũ cấp cao mất...

( hơi xạo tí , vì tấm này có trang điểm hí hí )

Cô bước xuống khỏi xe...đứng trước tòa nhà sang trọng...tim cô đập mạnh...cô nắm chắc tay...thở dài " cố lên , bắt đầu thật tốt nào " .....cô đi đến chỗ quản lí để nhậm chức... Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp... Cô ấy ngước đôi mắt sắc sảo nhìn cô ....mỉm cười có thể hóa đá...làm tzuyu có chút phản ứng không kịp..

" cô là tzuyu...đợt vừa rồi , trúng tuyển chức thư ký ? " * lạch cạch * cô ấy chỉ nhìn cô...rồi bấm bấm trên máy tính... Cỏ vẻ không để tâm cô lắm...thật lạnh lùng... Như ai đó...

Cô vụng về gật đầu khó xử , cô ấy chỉ về hướng thang máy " đi lên tầng 60 , vào phòng của chủ tịch... Và đợi a nhiên sắp xếp cho cô công việc "

cô cúi đầu hấp tấp đi về phía than máy....lưng cô chảy mồ côi vì run....cô giật giật mắt phải như có một báo hiệu gì đó....cô đè nhẹ lồng ngực đang đập lộn xộn... Chỉnh hô hấp bình tĩnh...cô khoan thái đi đến trước cái bảng được mạ vàng sáng chói C.E.O ..cô định gõ cửa nhưng tay không thể...đặt tay lên lại hạ...đặt tay lại hạ...cô nhắm một lần cuối ..lấy hết sức bình sinh....* cốc ..cốc * bên trong vang lên một tiếng người đàn ông cao giọng " vào đi "...cô đoán đó là chủ tịch của công ty này...vì không ai có chất giọng đấy ngoài một người luôn luôm trên cao khoanh tay cap ngạo nhìn xuống phía dưới... Như anh ấy...cao đến nổi...cô không chạm được... " cố lên tzuyu... Mày đã bước được đến đây..thì phải cố hơn nữa...cái con ngốc này..." cô thở dài bặm môi vặn cái nắm tay từ từ bước vào mắt nhắm nhìn xuống phía dưới...cúi người thấp " xin chào , tôi là người vừa nhận việc hôm nay " ....

" a nhiên , anh mau dẫn cô ấy vào đây " giọng nói ấy thoáng qua tai cô..nó thật ôn nhu...nhẹ nhàng... Ấm áp làm sao....cô ngước mắt lên....cô đứng hình...mắt khó tin...tim cũng đứng theo...trong không gian sang trọng giới nhà giàu....giữa giàn sô pha cao cấp...2 tên đàn ông bậc nhất tổng tài trái ngược....đẹp trai chết người..tượng trưng cho một bên là thiên đường... Một bên là địa ngục.. khí chất cao ngạo ngợp tim...cô có thể liếc mắt thấy nhiều cô gái đang ưỡn ẹo bên ngoài thì ra là vì họ...cô run rẩy cầm nắm tay mong sao người đàn ông đáng sợ kia đừng nhìn cô..." sao anh ấy lại ở đây ? "...

Hú le ...có cp taetzu rồi nhé , bà linh dam cảm thấy đủ chưa...chứ tôi cũng lười ...nói dối bà hôm nay mới viết đấy hehe...ngắn cũng phải chịu tại vì tôi để giành điều thú vị cho chap sau...thế nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro