lòng ai có chút ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* két * chiếc xe sang trọng , tự nhiên thắng gấp, làm cô hết cả hồn...

Cô biểu cảm sốc ....Cô ...nhận ra.. Là hắn... Chi có hắn... Mọi thứ liên quan đến tên đàn ông này... Cô nhìn một lần liền kinh hãi nhớ kĩ....

Sau cánh Cửa kính đang dần mở....thì cô lại đang đứng hình.. Ánh mặt đen tối sắc lạnh thấu trời.. Liếc nhìn cô.. Như muốn ăn sống cả cô..

Hắn nhìn cô nở nụ cười độc tôn lãnh khốc... Nụ cười làm cô sợ hãi " cô đang định giở trò gì ? "

"em... Em.. Em... " cô mấp môi, cổ họng cô như có cái gì ngăn lại, không thể nói, cô muốn hiểu tại sao lần nào gặp hắn cô đều có cái bộ dạng đang ghét này.

" hừ, cứ chơi cho vui , đó là việc của cô, tôi không quản..nhưng đừng làm phiền tôi là được..mọi việc của cô không được liên quan đến tôi...nếu liên quan thì đừng hỏi vì sao bảo tôi ác....Nhã Nhiên đi " chiếc xe như con quái vật chở chúa tể rời đi khuôn đường che bởi ám khí.

Chân cô run.. Lui về phía sau, tí nữa thì chịu ko nổi ngồi xuống luôn.

Cô lau mồ hôi.. Thân lạnh bủn rủn... Tim còn đập mạnh vì hồi hộp....

Trong xe...

" cô điều tra cho tôi, cô ta định làm gì, có ý nghĩa gì... Tốt nhất là mỗi ngày đều báo cho tôi cô ta gặp ai mọi hoạt động trong ngày "

Nhã Nhiên muốn cười nhưng không thành nuốt vào lại rồi hỏi " rõ , à Chủ tịch tôi mạo phạm một tí , ngài rõ ràng là quan tâm phu nhân , còn ngồi đợi phu nhân tan làm ở đây rất lâu , hà cớ gì không cùng phu nhân về chung ? "

Hắn xù lông níu mày xác khí " ai nói với cô là tôi quan tâm đợi cô ta , còn...về chung ???...cô ta không xứng "

Nhã Nhiên ;...nên im

===========

* xoảng * bình bông bị ngã cho bể trăm miếng .

Tzuyu từ góc bàn soạn tài liệu , chạy đến chỗ người đàn ông đang nhức nhối trắng bệch, một tay ôm eo , một tay run run lượm mảnh vỡ , rồi ngất đi .

Tiếng ồn rất lớn nên mọi người đều chạy ra , hớt hải khi thấy .

" Chủ tịch.. "

" Chủ tịch.."

" Mau đưa chủ tịch đến bệnh viện "

" thư ký chou , trưởng phòng Man đi theo cùng tôi ...."

...... Tại bệnh viện

* tách tách tách * từng giọt nước trong ống truyền nước từ từ nhỏ giọt nối đến Hoắc Đình An .

Trưởng phòng Man lộ vẻ mặt thấp thỏm lo sợ , quản lí Chan thì căng thẳng cầu nguyện, Tzuyu nhìn sắc mặt 2 người mà cx lo lắng theo ...

Trên gương mặt người đàn ông đấy , rõ nhợt nhạt nhưng vẫn không thể loại bỏ đc đóa hoa hướng dương ấm áp trong hắn .

Bác sĩ bước vào , ba người đứng lên thay nhau dồn dập hỏi .

" Bác sĩ ...Bác sĩ Chủ tịch của chúng tôi có sao không ..anh ấy có nguy hiểm gì không? "

" anh ấy là bị gì thế bác sĩ... Bác sĩ mau nói đi "

Bác sĩ hạ tay bảo ngừng , rồi ôn tồn nói lộ ra biểu cảm nghiêm trọng " nguyên nhân là do bệnh nhân có thói quen không ăn sáng trong nhiều năm nên dẫn tới việc đau dạ dày, cơ thể thiếu dinh dưỡng sức đề khoáng thấp , làm việc quá sức nên mới có tình trạng suy nhược tuột huyết áp mất sức ngất xỉu như hôm nay "

Trưởng phòng Man sợ hãi " Bác sĩ..vậy có thể chữa được không ? "

Bác sĩ gật đầu " có thể , chỉ cần bệnh nhân tập thói quen ăn buổi sáng , tôi sẽ kê thuốc , và một ít thực đơn bệnh nhân cần chuẩn bị , mời một vị đi theo tôi "

Quản lí chan nhìn trưởng phòng Man rồi nhìn Tzuyu " trợ lý Tzuyu , cô là phụ nữ việc này e là cần cô giúp một thời gian sẽ tiện hơn " họ mặc dù muốn giúp nhưng họ là đàn ông đến 3 bữa đều cần vợ nấu thì việc này khá hồ đồ vụng về không dám nhúng tay kẻo phạm sai lầm.

Tzuyu gật gù đầu , rồi chạy theo bác sĩ.
.....

* sùng sục * tiếng sôi sùng sục từ nồi canh bồi bổ sau khi cô mở nắp , mùi thơm bay lên , Tzuyu đảo vài cái tắt bếp rồi hài lòng tung tăng đến bệnh viện.

Hoắc Đình An chậm chạp cầm muỗng như sắp rớt , đút muỗng cháo vào khoang miệng rất khó khăn ,Tzuyu nhìn mà hồi hộp theo , Tzuyu muốn giúp " ngài để tôi giúp một tay nhé "

Hắn cười duyên , ngọt trìu mến má hửng hồng khách sáo " không ..tôi có khả năng mà , làm phiền trợ lý Chou đây bận rộn nấu cháo cho , tôi còn chưa biết tỏ lời cảm ơn ra sao , trợ lý Chou còn muốn giúp tôi sẽ ngại lắm "

Hắn cười tít mắt , như một đứa trẻ đang đối diện trên giường bệnh với mẹ .

Tzuyu đứng hình vì hình ảnh có chứa sự ngây thơ của hắn , nó làm cô muốn che chở cho hắn , như một người em , cô đáng yêu vẩu môi giật lại muỗng kéo cháo về phía mình " ngài nói vậy là ko được , ngài rất tốt với tôi , chẳng lẽ điều nhỏ nhặt này tôi làm không được haha "

Hắn mím môi hả nhỏ miệng cho muỗng cháo đầu tiên chạm vào đầu lưỡi , mùi vị vượt xa độ bất ngờ của hắn , hắn run người sờ mặt " uh mm, ngon quá , Chou Tzuyu à tuyệt vời quá "

Tzuyu hết hồn che miệng cười tươi " dễ thương áaaaaaa " hắn 27 mà nhìn thế nào vẫn là cậu bé 5-6 tuổi đội lốt người lớn , ngây thơ hồn nhiên đáng yêu làm người ta rụng tim.

* tách..tách ...tách..xẹt * Nhã nhiên lén lút bó kín chụp xong bô ảnh không quên thấy có lỗi " xin lỗi phu nhân , thực sự tôi là bị ép huhu " Nhã Nhiên nhìn cái tên đàn ông khác đang núp trong bụi cỏ quan sát cô có làm việc hay không mà nổi cáu muốn cào tường .

Nhã Nhiên ; đù mama .

Người đàn ông áo ghi-lê ngồi trên ghế chủ tịch , tay nắm thành quyền gác chân , bóng đen khuất không đủ chiếu rọi nữa khuôn mặt đáng sợ , hắn nhìn nhiều bức hình đc gửi qua mà nghiến răng nghiến lợi ken két , tay bóp chặt điện thoại như muốn bóp nát .

" Chou Tzuyu , cô giỏi lắm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro