Chapter 1 : Bà cả giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________
____________________

- Bà ơi! Bà ơi bà!

Thằng Tùng hốt hoảng chạy thật nhanh vào như muốn nói gì đó quan trọng lắm.

Bà cả ngồi trên ghế tay cầm tách trà đang từ tốn uống thì cũng bị nó làm cho giật mình mà trượt tay làm chiếc tách yêu quý tan vỡ nằm dưới sàn , tuy thế bà vẫn cẩn trọng hỏi không hề có lời mắng nhiếc.

- Chuyện gì mà gấp dữ vậy, nói nhanh bà nghe!

- Dạ...dạ ông cả, ông cả.....

Thằng này nó được cái làm rối tình hình lên thôi chứ miệng lưỡi cũng chẳng lưu loát được gì , nuôi nó bao năm rồi mà vẫn không biết chính xác nó có bị cà lăm hay không nữa, bà cả có linh cảm không hay khi nghe nhắc đến "Ông".

- Ông làm sao , mau nói!

Lần này quả thật bà có hơi lớn tiếng , vì hơi mất kiên nhẫn để nghe nó chậm chạp thông báo tình hình.

- Dạ, ông uống sỉn quá té xuống ruộng ở đầu làng luôn rồi bà....

Giờ thì nó lại tuôn lời nói như vũ bão vì có chút sợ bà khi giọng bà lên tông , mặc dầu nghe thì nghe kịp rồi đó nhưng mà....rõ hay không là do bà cả rồi.

- Chở bà ra đó , nhanh lên!

Thật may mắn khi bà đã nghe rõ và nắm bắt tình hình hiện giờ của người chồng thân mến của mình , nhanh chóng ra lệnh cho Tùng để nó chở ra đó lôi ổng về, chứ để lâu một hồi đem ông về là mua quần đội cũng không kịp nữa.

Sau khi thằng Tùng nổ máy , bà bay lên xe như tên lửa, lòng lo cho ông không thôi, cơ mặt phút chốc trở nên nhăn nhó. Phía trước nó cố gắng tăng tốc độ hết mức có thể và đích thị là đang nhập vai một "racing boy" :))

Mấy đứa gia đinh , ở đợ trong nhà cũng có linh cảm rằng tới công chiện rồi, tụi nó bu lại một thể rồi bàn tán xì xào. Đột nhiên bà hai trong nhà bước ra dòm ngó.

- Chết...chết bà hai ra kìa , giải tán đi bây

Một đứa trong số đó lên tiếng nhắc nhở, cả lũ vì thế cũng phi nhanh vô bếp hoàn thành công việc còn dang dở.

Dù không cập nhật đến mọi chuyện một cách rõ ràng nhưng thoạt nhìn cũng đủ biết ông cả nhà này lại làm con dân một phen náo loạn.

Đến nơi bà cả nhanh chóng mở cửa bước xuống , đập vào mắt mình là người đàn ông người đầy bùn đất, mặt mày lấm lem, một chút đỏ ửng trên má vì số rượu đã uống, quần áo xốc xếch đang nằm la liệt trên đám cỏ khô , vừa nãy nhờ người ta tốt bụng mà kéo lên giúp không thì cũng "xin vĩnh biệt cụ" rồi.

- Ơi là trời! Bây mau dìu ông lên xe rồi về nhanh lên, chứ để bàn dân thiên hạ thấy là rất mất mặt đó!

Gật đầu như đã nghe được mệnh lệnh , bọn nó đi đến cẩn thận kéo ông lên xe. Bà cũng theo sau đó mà lên ngồi , cho ông tựa vào mình dùng khăn tay lau lau nhẹ vết bùn trên mặt ông bất lực thở dài.

Xe cũng dần lăn bánh và đến trước cổng nhà, một thằng gia đinh ra mở cửa , gập người nhẹ xuống chào. Bà không nói gì nhiều bước xuống xe rồi cùng thằng Tùng dìu ông vào trong , ngoài bếp lại nghe tiếng nói của con Mận , thằng Tí , con Sen rồi lần lượt từng đứa đua nhau ra xem như trẩy hội.

Nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu , bà nhìn về hướng bọn kia , nhìn cũng đủ hiểu , thằng Tùng ra hiệu cho tụi nó "chim cút đi" để bà còn chăm cho Ông , nếu còn tiếp tục nhiều chuyện thì ăn đạp lúc nào cũng chẳng hay, bà cả nhà này hiền lành cũng đúng chỗ mà nếu có chuyện thì chắc cũng múc đúng nơi luôn cơ đấy.

Vừa đưa ông vào trong phòng thì đã lăn ra giường ngủ như chết , nhìn ông trông trạng thái này bà chỉ đành lặng im mà theo bổn phận lau rửa thân thể của ông sạch sẽ rồi thay y phục cho ông , bà vốn là người chu đáo , nhẹ nhàng làm mọi việc mà không hề có tiếng động lớn chỉ sợ ảnh hưởng giấc ngủ của ông, rõ là ông cũng có hơi khó tính thật , chỉ vài việc nhỏ nhặt nhưng nếu không phải vợ ông thì có lẽ bây giờ đã bị rầy mất.

Xong xuôi hết rồi , bà cả ngồi đấy thẫn thờ nhìn ông đang say giấc mộng , chỉ mong tỉnh dậy sớm sớm để còn hỏi tội ông, bà ngồi đó mông lung gì đó một hồi lâu rồi lại gục trên bàn mà thiếp đi.

Chợp mắt được nhiêu đó bà đã bừng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng ho , chắc ông đã thức rồi, theo quán tính xoay người sang nhìn nơi phía giường, thật sự ông thức rồi , nằm đó họ bốn mắt nhìn nhau một hồi, chẳng nói năng gì.

- Ngồi đó làm gì vậy?

Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ ban nãy.

"...."

Không biết nói gì hơn nữa bà chỉ nhìn ông với ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi rồi xoay mặt sang hướng khác.

- Ơ kìa, sao lại không trả lời tôi?!

- Tôi hỏi ông , sáng nay thật sự đã đi đâu?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Là tôi đi uống rượu với mấy ông bạn để ăn mừng chiến lợi phẩm của đợt làm ăn này thôi mà, vả lại tôi uống có nhiều đâu mà bà làm lớn vậy!

- Tôi còn tỉnh này, khỏe re luôn , có say sỉn gì!

Ông thản nhiên nói làm bà bực mình hơn nữa. Xẵng giọng bà lên tiếng :

- Ông nói hay quá đa, uống đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa, đi đứng làm sao mà để cho té xuống ruộng , suýt nữa là...là ôi thôi mất cả hình tượng của một Ông lớn nhà họ Kim rồi!

- Bộ nghiêm trọng đến vậy à?

- Đúng!

- Thì thôi , coi như cho qua tôi cũng chẳng nhớ gì cả, nếu có người đàm tiếu tôi không chắc sẽ bỏ qua!

- Thôi được rồi! Ai dám nói gì ông á đâu, nhìn thôi cũng đủ sợ rồi!

Chất giọng này , vẻ mặt này bà cả là đang giận hờn tôi nữa rồi đây. Nhấc mông ra khỏi giường , tiến bước đến chỗ bà đặt tay lên vai nhẹ nhàng , giọng nói trầm trầm có chút hối lỗi bảo :

- Đừng như vậy, tôi sẽ đau lòng lắm đấy!

- Hư...tôi là đã quá rành tính ông rồi mà, gây tội rồi lại giả vờ hối hận, không phải trong lòng ông đang dửng dưng lắm sao, đã quá nhàm với việc phải dỗ dành người vợ đang giận dỗi của mình rồi có đúng không?

- Tôi...tôi..

Ấp a ấp úng chẳng thể nói nên lời , ông đã bị nói trúng tim đen rồi , cơ miệng cứng đờ không biết nên nói gì làm gì nữa. Mắt bà cũng dần ươn ướt đỏ hoe cho đến khi bị phủ một tầng sương mỏng như sắp khóc đến nơi vậy.

Thấy bà như vậy tim ông như thắt lại , vẻ mặt rầu rầu lên tiếng :

- Đúng! Tôi là đang dỗ dành bà theo sắp đặt đó, mỗi lần bà giận tôi , tôi đều lôi tuồng cũ ra để diễn như vậy đấy!

- Hức...

Bà khóc rồi , khóc thật rồi , ông đã nói ra và khẳng định là như thế , làm bà nay tổn thương lại càng tổn thương hơn.

- Nhưng...tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật sự tệ , suốt ngày chỉ đi tìm thú vui ở ngoài mà quên mất bà còn đang ở nhà lo lắng cho tôi bao phần...

- Ông thật sự là đang hối lỗi?

Bà gạt đi nước mắt nghẹn ngào nãy giờ mà lên giọng nghiêm nghị hỏi ông.

- Thật, tôi xin lỗi bà, sau này đừng lo lắng thoái hóa!

- Tôi..biết rồi!

Ông ôm bà nhẹ nhàng vào lòng thủ thỉ khiến bà cũng nhẹ lòng hơn bao nhiêu.

Bà cả là vậy luôn lo cho ông từng chút một, dù sao cũng là người đầu ấp tay gối với nhau bao lâu nay, ông có như thế nào hay dù có thay đổi bà vẫn chấp nhận vì ông....

Hết chap 1 , vote nha cảm ơn rất nhiều 🤧

<tobbie>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro