Chapter 17: Hãm hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cùng bà cả đã rời đi rồi, đi tận một tháng lận, ngoài mặt thì em tỏ vẻ buồn sầu vì không có một trong hai ở cạnh, miệng nói lời lưu luyến, đứng trước sân nhà mà nhìn ngóng đến khi xe của ông bà đã vượt khuất tầm nhìn, mới chịu đi vào trong.

Nhưng nó không cơ bản là vậy, ai thì cũng biết em Quốc là người dịu dàng, lành tính, vô cùng ngây thơ và tinh khiết, em sống thật thà với mặt đúng của cuộc sống, đấy cũng chỉ là thoạt nhìn và đánh giá với chất lượng thấp thôi, ai mà biết được em đã toan tính chuyện gì chứ, mặt em trở nham hiểm, rình rập đi vào trong mà nhoẻn miệng cười "hehe", không đợi ai cho phép hay để ý em đã với tay đánh cắp đi thứ gì đó, nó được đặt ở bếp, sát vách có thể thấy, thứ này trông quen nhưng không biết miêu tả thế nào, nó dài lắm nha, đầu trên như hình bầu dục, đứng so với nó em thấp hơn chắc cũng nhiều, nó là gì không biết nhưng em lại muốn lấy mất nó và rời đi trong thầm lặng.

Chính Quốc bước ra khỏi đó, rón rén từng bước đi, mắt chuyển động liên tục
ngó tới ngó lui xem xét tình hình, giờ này không có ai ra vào nơi đây xem ra thuận lợi cho mục đích của em quá rồi, song em lại định chạy đi thật nhanh, xong một lần luôn cho lẹ, không để mất thì giờ, kẻo bị phát hiện thì không xong đâu.

May thì chẳng thấy đến mà xui lại cứ ập vào, em chưa kịp ra đến tận cổng, mục đích dang dở chưa hoàn thành dù chỉ là một nửa phần thì đã có người phá hỏng, người ấy không thể là ai khác được ngoài bà ba của chúng ta, đùng phát đứng trước mặt em bất thình lình làm em giật thót lên, tim như văng ra ngoài, suýt nữa thì mất mạng, nhịp thở cũng điều khiển không đều được, em vấp váp miệng mà nói trong lo sợ, định hình được người phía trước là ai càng rối hơn.

- B...chị..chị ba!

- Quốc, em đi đâu đây vậy, trông thập thò vậy cà? Bà ba cầm quạt xòe trên tay mà phẩy nhẹ, rồi dõng dạc hỏi trong khi đã bắt được trạng thái của em hiện giờ.

- À...d..dạ Quốc...Quốc đi..

- Đi đâu?

Dứt khoát một câu bà chuyển mắt láo liên sang vật em cố dấu phía sau lưng, nhưng trông thật ngu ngốc, nó cao hơn em cả tấc thì..việc nhìn cũng trở dễ thôi, bà ba chỉ đang đăm chiêu để xem..em sẽ giải thích như nào cho hợp lệ đây, ánh mắt đó, giọng nói đó em biết mình đang bị vướng vào chuyện không hay, hơi hỗn độn nhưng cũng đủ thông minh và nhanh trí, em lấy lại được tinh thần, giọng đều đều đáp trả lại :

- À...à, e..em là định đi đập thằng Tèo một trận vì nó làm trái ý em, không thuận mắt xíu nào, cái cây này...là vũ khí chiến tranh đó chị!

- Sao lại như vậy cơ chứ?

- D..dạ, sao vậy chị ba?

- Không được, không được đâu!

- Không được là như nào ạ? Em khó hiểu hơn, gặn hỏi.

- Quốc ơi là Quốc, em đang mang trong người "bảo vật quý giá" của ông Hanh, sao lại vận động mạnh như thế, nào nào có gì chị sẽ giải quyết giúp em mà, vào đây...

Bà gỡ bỏ cái cây thân mến kia xuống, rồi nắm tay em mà kéo vào trong, vị trí là phòng của em cùng ông, nhẹ nhàng để em ngồi xuống ghế, rồi ôn nhu khuyên răn em :

- Gần sanh sẽ dễ động thai, sau này Quốc không được đi lung tung hay làm mấy việc không đâu, nhóc kia để chị trừng trị thích đáng cho, việc em là nghỉ ngơi và ngoan ngoãn ở trong phòng nghen chưa!

Có chút bất ngờ, sao hôm nay lại quan tâm em thế nhỉ lạ lắm à nghen, mà thôi kệ, em được cưng nựng và chăm sóc là việc bình thường thôi, ngày nào chả tiếp diễn như vậy, chỉ có cái là người thực hiện là "chị ba yêu dấu", nên làm em hơi hoang mang.

Ơ nhưng mà em đang nói dối mà, thực ra em không có đi đánh ai hết á, em...cầm cái "bảo bối thần kì" đó để đi hái xoài ăn thôi, đích thực nó là dụng cụ hái xoài thần thánh của anh em nhà Tí Tèo.

Bà ba cũng biết chớ, không ngu ngốc đến nỗi bị em lừa mình, mục đích của em là lén đi hái xoài, cũng đã khá lâu cách đây nhiều tháng trước, không được thưởng thức món yêu thích nên cảm thấy bản thân mình thật là buồn đó, cho nên suy ra em rình rập canh me cây hái xoài của thằng Tí Tèo lâu rồi, giờ mới có cơ hội tốt, ông cùng bà cả không có ở nhà, không gian ban nãy rất yên bình như chẳng còn ai quấy nhiễu em cả.

Trớ trêu thay bà ba lại là người phát hiện, người ta gọi đó là "trùm cuối" đó. Nhưng vốn dĩ bà ta đâu có quan tâm chuyện đó, chuyện mà đáng quan tâm ở đây là bà ta chỉ đang có ý muốn được lòng em, cố gắng tạo thiện cảm với em, được em tin tưởng như thể hai người sẽ thân nhau lắm ấy, để làm gì?

Em cũng chẳng biết gì, cũng thuận theo rồi tương tác các kiểu với chị ba, em còn không biết mình có sắp bị gì hay không nữa, không đoán được tương lai nhưng cũng không phải em không đề phòng, em cũng vẩn vơ suy nghĩ cơ đấy mà, nhưng mà đang suy nghĩ đến mấy trái xoài yêu dấu.

"Thiệt tình...chị ba xuất hiện đúng lúc ghê luôn!"

"Còn chút nữa thôi là dọt đi rồi!"

"Mình thèm..."

"Ăn cùng muối tôm cũng sẽ ngon lắm... "

Đang vòng vo tam quốc suy nghĩ thì đột nhiên em bị giật mình bởi một tiếng gì đó lớn lắm.

- Quốc!

- Ai...ai sủa vậy?

- ???

- Ủa...là chị kêu em mà Quốc, ai sủa cơ chứ? Bà khó hiểu xen lẫn chút tức giận.

- À...à là chị kêu em nhưng mà cho em xin lỗi...tại nghe tiếng lớn vả lại nó...giống tiếng của chó thật chị ạ!

- Sao cơ?

- À dạ, kiểu như là phiên âm của nó đó đa

- Đâu chị ba thử gọi lại tên em bằng tông giọng lúc nãy nhưng...bằng ba tiếng xem!

- Ờm..Quốc! Quốc! Quốc!

- Đấy! Là tiếng chó sủa rồi còn gì! Em bật cười thản nhiên.

- Em...

Bà ba thật sự bị lừa, quê hơn nữa là đứa nhóc thua mình bộn tuổi, ôi thật là nhục nhã quá đi, tính khí nóng như kem nên bà định quát vào mặt em rồi đấy, mà thôi không chơi ngu, nhỡ em bị tổn thương nhiều chút gì đó rồi lại hỏng việc, kìm nén cơn giận để nó từ từ nguôi bớt, bà cười trừ nói.

- Ahaha, Quốc đùa vui ghê há!

- D...dạ!

- Thôi được rồi, vào vấn đề chính đi, chị ba có cái này cho em nè!

- Dạ? Là gì vậy đa?

Bà ba không nói gì, chỉ nhìn em một cái sau đó vỗ tay ra hiệu cho người làm đem vào thứ gì đó.

Bốp...bốp

Ra là con Sen, nó ngay lập tức từ đâu bên ngoài phóng vào như đã đứng canh cửa sẵn, trên tay cầm một cái chén, chứa gì thì chưa rõ, nó đi từng bước khẽ khàng nhất có thể, chỉ sợ thứ bên trong chén rơi ra ngoài, đến gần chỗ bà ba thì bị bà lấy chén từ tay nó sang mình, dùng ánh mắt ra hiệu lần nữa cho Sen, lần này hình như là bảo nó ra ngoài, nó cũng hiểu được mà lủi thủi rời đi...như đã được sắp đặt trước hết.

Em ngơ ngác nhìn bà từ từ hướng về phía mình, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đặt nhẹ tay lên bụng em xoa xoa mà nói :

- Nhóc sắp ra đời, sau này cũng sẽ là cậu út, một phần chị cũng làm dì ba của nó cho nên...chị đã đích thân mua một thang thuốc bổ vô cùng đắc hiếm và đã nấu nó rồi đem đến để bồi dưỡng hai "ba con", để cả hai "ba tròn con vuông", sau này đẻ cho dễ sanh cho tiện, thằng bé ra đời an toàn khỏe mạnh, em thì sẽ mạnh khỏe không bị mất sức, tấm lòng của chị em nhận nha Quốc!

- Hì...chị ba tốt quá...Quốc không dám không nhận.

- Tốt rồi, thế...em uống đi nè.

Bà đưa chén đến trước mặt em, nhìn khói nghi ngút có vẻ nó hơi nóng, mùi thuốc không dễ chịu chút nào nên lánh mặt sang chỗ khác, ấp úng từ chối :

- A...nó hơi nóng, em không uống được!

- Hay là để lát nó nguội bớt em sẽ uống sau.

- Hừm...không được đâu, uống như vậy mới tốt chứ, lạnh ngắt lạnh tanh sao uống được!

Bà ba tỏ thái độ khó chịu và không hài lòng khiến em hơi khó xử, bối rối nhưng cũng đáp lại :

- Em không để nó thành như vậy đâu, lát thôi sẽ uống mà, nó...cũng khá đắng em không thể.

- Ờ..ừm hay giờ vầy, chị sẽ đút em được chứ?

Bà ta mong chờ mà gấp gáp nói khiến em nghi hoặc lắm, ánh mắt em chăm chăm nhìn từng cử chỉ của bà, hình như em định hình được gì đó và tại sao chị ba lại cố gượng ép mình phải uống nó rồi, em cũng mạnh dạn hơn mà nói, sẵn từ chối cho lẹ.

- Hoi..không phiền chị, em chỉ cần ông cả đút thôi, đôi khi là chị cả hà!

- Sao vậy, không phiền đâu mà!

- Nhưng nói thẳng ra em hỏng muốn uống giờ, chị ép...em không uống nữa! Em nhăn nhó.

- Th...thôi được rồi, em không thích thì thôi vậy, nhưng mà chị cũng mong em uống nó...

- D...dạ, đương nhiên rồi chị đã cất công như vậy em không thể phủi ơn!

- Vậy...lát nhớ uống đó, dù có đắng cũng ráng em nha, đã gọi là thuốc thì nó sẽ khó nuốt nổi.

- Dạ...

- Chị...có thể ra ngoài được không, em nhất định sẽ giữ lời, sẽ uống sạch không chưa một giọt nào.

- À được được, chị ra ngay đây.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, đã dụ dỗ em và dặn dò các thứ thì đã thành công, bà ta đã đưa em vào tròng và đã là một bước tiến thuận lợi cho sau này, vừa bước ra khỏi cửa bà ta cười đắc chí, nhưng cũng...vẫn chưa rời khỏi hẳn, vẫn còn đứng lấp ló rồi quan sát em từng chút, xem em đã uống chưa để còn biết.

Bên trong này em không để ý, chỉ biết rằng chị ba đã đi khổ đây, em ngồi phịch xuống giường mà thở dài, miệng trách móc :

- Hư...mình chẳng muốn uống thuốc đâu, rõ là muốn ăn xoài màaaaa.

- Chén thuốc vung đầy thế này, chắc phải bịt mũi nín thở mới có thể cho vào mồm hết...huhu

Tuy than vãn nhưng em vẫn nghe lời mà cầm lấy chén thuốc uống vô cùng "ngon lành", thật ra là có bịt mũi lại để không phải nôn ra, nó khó uống thật, phải gọi là....eo ơi kinh tởm luôn đấy.

- Ực...ực...ha..khụ khụ

- Đắng..đắng quá điiiii

- Nhưng mà cũng phải nghe lời, vì sức khỏe của nhóc mà ba Quốc mới chịu khó đó.

Em nhìn xuống chiếc bụng nhô nhô đáng yêu của mình, sinh linh nhỏ bé trong người làm em mỉm cười hạnh phúc, thằng bé sắp được nhìn thấy ánh sáng và gặp mặt cha lớn ba nhỏ cùng các dì nữa, nghĩ đến mà vui mừng khôn xiết, không kìm lòng mà khúc khích.

- Hí hí, sau này sẽ uống đều đặn theo chị ba để bồi dưỡng cho con nha, moa...moa.

Bà ba đứng ngoài nghe thấy mà, muốn nhảy cẫng, giãy đành đạch lên luôn đó, Quốc nghe bà ta mà ngoan ngoãn uống còn uống đều đều nữa, kì này bà ta thắng lớn rồi, không phải lo toan gì nữa.

Nhưng Quốc em đâu biết được, em nghĩ bà ta là người hiền lành à, là người tốt bụng đến mức mua về cho em loại thuốc dưỡng thai gì đó à, em quả thật là tin tưởng vào người khác quá rồi, ngu ngơ khù khờ thế này, em sẽ phải đối mặt với điều kinh khủng gì sắp tới không, hay một phép nhiệm mầu sẽ giúp em cơ chứ, ý đồ của ba ba quả thật thâm hiểm, bà ta muốn hãm hại em?!

*đăng nhanh cho mọi người đọc, tôi không kiểm tra chính xác được từ ngữ, có sai sót bỏ qua giùm đừng bắt bẻ tôi😬👌*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro