Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Hai: Tất Cả Mọi Người Đều Có Bí Mật

Y/N's POV

'Tôi biết rằng có một vài chuyện tốt nhất là nên giữ bí mật.'

Một trong những bí mật tôi có là thích cậu bạn của mình, Bae Jin Young.

Ý tôi là ai lại không cơ chứ. Cậu ấy vừa ngọt ngào lại đẹp trai.

Nhưng điều mà tôi không bao giờ muốn bất cứ ai phát hiện ra là...

Là tôi sống cùng anh trai của mình và bạn anh ấy, một trong số họ cứ phải là Kim Tae Hyung.
Tốt hơn hết nên gọi thầy Kim.

Tôi không thể nào hiểu nổi anh ta. Ở trường thì kêu tôi là em Jung.

NHƯNG ở nhà anh gọi bằng vài cái tên ngẫu nhiên nào đó như - Cà chua, Cà rốt, Việt quất, Ớt ngọt, Nấm, Chuối, Flappy Chick, Nemo, Đường Bay, Cosmo, Ngốc, Dondon, Bọ, Tường, TV HD, Tôm hùm và tôi không biết là còn cái gì nữa.

"Trường học kết thúc vào lúc 4 giờ chiều và bây giờ gần 8 giờ. Em đã bỏ bữa tối. Em đi đâu Y/N?" Anh hỏi lại thêm một lần.

Tôi biết anh giận. Anh gọi tôi là Y/N. Cái tên rất hiếm thấy anh dùng.

"Em đi giúp bà Choi." Tôi bịa ra gì đó.

"Em và bà Choi? Chẳng ăn nhập tí nào." Anh chế giễu.

"Được thôi... em đã đi với Min Young." Tôi mong lần này anh sẽ tin.

"Ôi Y/N yêu quý. Tôi biết em không làm thế. Nói thật đi."

"Rồi, em đến gặp Jin Young. Anh hài lòng rồi chứ?" Tôi đảo mắt.

Cái nhếch môi của anh ngay lập tức biến mất. Anh nới lỏng cà vạt.

Đáng ra tôi nên tỉnh táo và chạy đi ngay nhưng ánh nhìn của anh bằng cách nào đó đã giết chết tôi, tôi không thể bước nửa bước khỏi vị trí của mình.

"Ho Seok hyung! Y/N có bạn trai này!" Thầy Kim gọi ông anh trai đang nằm trong phòng của tôi.

Vài giây sau ông ấy đã đứng trước mặt tôi với con mắt mở to ngạc nhiên.

"AI? BẠN TRAI EM LÀ AI? ANH CÓ BIẾT NÓ KHÔNG? TAE BIẾT KHÔNG?"

"B-Bình tĩnh... Thầy- Tae Hyung chỉ đùa thôi. Sao một que gậy như em có bạn trai được. Hahaha." Tôi vờ cười rồi chạy lên phòng.

Ngã xuống giường rồi vô tình thiếp đi.

"Em Jung." Anh gọi tôi sau giờ học.

"Sao ạ?" Tôi phiền nhiễu trả lời.

"Ừm... Em giúp tôi vài việc được không?" Anh cắn môi.

Tôi thề anh nên dừng cái việc đó lại đi trừ khi muốn tôi chết sớm.

"Nhưng..."

Anh chỉ vào cái thùng chứa mẫu chim cảnh Sinh học. Tôi thở dài. Dĩ nhiên vì là học trò cưng nên tôi phải làm rồi.

Chỉ cần đặt chúng lên bàn rồi phủi hết bụi trên lông đi thôi vì bọn tôi sẽ phải sử dụng chúng cho tiết học sắp tới.

"Y/N." Làm gần xong thì thầy Kim gọi. Tôi hơi bất ngờ. Anh chưa bao giờ gọi thẳng tên tôi như thế khi ở trường.

"V-Vâng thầy Kim?" Tôi lắp bắp khi bắt gặp ánh nhìn hơi khác thường từ anh.

"Em biết mà phải không...?" Anh bước đến gần. Khi lưng vừa đụng vào tường thì cũng là lúc tôi bị ghim chặt giữa hai tay anh.

"Biết... Biết gì?"

"Rằng tôi yêu em."

Bật tỉnh.

Tôi đã mơ về thầy Kim. Đúng là ác mộng.

'Rằng tôi yêu em.'

Tôi vừa nghĩ về nó một lần nữa và điều đó khiến tôi sởn gai ốc.

"Arghhhh!" Tôi bắt đầu la hét rồi đấm thùm thụp xuống gối.

"Tại sao không thể là-"

"Em trật tự được không, cá?!" Thầy Kim nhảy bổ vào phòng tôi. Chẳng cần thắc mắc đâu. Phòng chúng tôi ở cùng một tầng.

"Thầy đang làm gì trong này vậy thầy Kim?" Tôi giật mình trước hành động đột ngột vừa rồi của anh.

"Tae Hyung! Tôi bảo ở nhà thì gọi tôi là Tae Hyung mà." Anh chỉnh.

Gọi giáo viên của mình bằng tên thật thì kỳ lắm.

"Sao anh chưa ngủ?" Tôi hỏi.

"Gọi Tae Hyung trước đã."

"T-T-Tae... H-H-Hyung." Tôi nói, nhỏ và chậm.

"Chẳng nghe thấy em nói gì." Anh ngồi xuống giường.

"T-Tae Hyung..." Tôi nói to hơn một chút nhưng vẫn khá nhỏ.

"Lớn nữa."

"TAE HYUNG!"

"Từ 'oppa' đâu? Tôi không nhiều tuổi hơn em à?" Anh nhếch môi.

"Giờ trả lời em đi. Sao anh chưa ngủ?" Tôi đẩy anh xuống khỏi giường.

"Tôi ở đây để giúp em làm bài tập về nhà." Anh cười. "Nhưng trước tiên hãy đi tắm đi đã, cá."

Tôi tặc lưỡi. Vì bực anh và anh trai nên tôi mới quên đi tắm. Vậy đó là lỗi của anh chứ đâu phải tôi. Tôi còn chẳng hiểu tại sao phải vâng lời anh nữa. Tôi có phải chó của anh đâu.

Toan mở cúc áo nhưng giật mình nhận ra anh vẫn ngồi kia.

"Tiếp tục đi. Hay em muốn tôi giúp?" Anh đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, bước vào phòng tắm, khoá cửa lại một cách cẩn thận.

Thâm tâm tự tát mình một cái vì đã ngu ngốc như thế.



"Mối liên hệ giữa các đẳng thức. Đừng nói với tôi là em không hiểu nhé." Tôi nhìn chằm chằm vào một đống con số.

"Lấy ví dụ nhé? Nếu y = x, thì y^2 = z^2 là đúng. Nhưng nếu y^2 = z^2, mà ra y = z thì là sai. Và nếu..."

Tae Hyung's POV

"Lấy ví dụ nhé? Nếu y = x, thì y^2 = z^2 là đúng. Nhưng nếu y^2 = z^2, mà ra y = z thì là sai. Và nếu y^2 = z^2 với y >= 0, z >= 0, thì y = z với y >= 0 và z >= 0 là-" Tôi dừng giải thích khi nhận ra em đã tựa đầu lên vai mình.

"Con cá này ngày mai sẽ bị phạt nếu còn tiếp tục như thế." Tôi nhấc em lên khỏi ghế rồi đặt xuống giường.





Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết vì sao bản thân cứ cư xử như một tên khốn với em.

Khi nghe tin Ho Seok hyung và em gái anh ấy sẽ chuyển đến ở cùng với chúng tôi, tôi đã rất vui.

Nhưng tôi không nghĩ đó lại là Y/N.

Ngày đầu tiên ở trường tôi đã muốn trở thành một giáo viên tốt. Nhưng khi Y/N đi học muộn rồi không tập trung vào bài giảng, tôi mất kiên nhẫn.

Tôi bắt đầu ám ảnh việc trêu ghẹo em.

Có phải là bởi vì...

Vì tôi ghét em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro