Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Hai Mươi Bảy: Emilia

"Em yêu anh."

Phản ứng của anh có vẻ không vui, thật sự. Anh nuốt nước bọt, môi dưới run rẩy.

"T-Tôi xin lỗi." Anh bật dậy rời khỏi tôi nhanh nhất có thể. Anh lầm bầm những từ cuối trước khi đóng cánh cửa. Tôi có thể nghe thấy. Có lẽ bắt đầu một mối quan hệ như thế này từ đầu đã chẳng ổn gì.

"Chuyện này không thể."

Phải chăng đó là lý do anh từng hỏi rằng liệu tôi có hối hận về lựa chọn của mình. Tôi hoàn toàn chắc chắn với cảm xúc của tôi dành cho anh nhưng- cuối cùng thứ duy nhất tôi nhận được là ánh nhìn lạnh nhạt từ anh.

Sẵn lòng bỏ phí cả tuổi xuân thanh. Sẵn lòng bất chấp mối quan hệ bị ngăn cấm nhưng dù có như thế, anh vẫn không chấp nhận tôi.

Tôi ước mình chưa từng nói lời yêu anh.

Tay tôi run rẩy cùng con tim nhói đau thấu tâm can. Là một loại đau đớn tôi chẳng thể giải thích. Chỉ là đau rất nhiều.

Chạm lên môi. Mới vài phút trước anh còn nồng say kia mà. Tôi thật sự ghét bản thân đã đem lòng yêu một người như anh. Cớ sao tôi không thể được sinh ra sớm hơn?

Tôi vẫn nhớ những lời bạn bè từng nói.

"Anh ấy như một vì sao, chỉ đường rẽ lối cho chúng tớ trong bóng tối."

Quả thực anh đúng là một người có thể giúp đỡ tôi. Theo nhiều cách. Anh đem đến hạnh phúc, cùng cả những nỗi đau.

Khắc đó, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ muốn biến mất để anh có thể quên được lời yêu. Nhưng phải lẽ... Ba từ "Em yêu anh" của tôi với anh không chút quan trọng.

Tôi không cần anh nói "Anh cũng yêu em".

Nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi em.

Taehyung's POV

Nghĩ về em khiến tôi hối hận vì đã gieo rắc cho em hy vọng. Tôi tự cho bản thân những hy vọng giả dối. Không phải vì tôi không có tình cảm với em. Thành thật thì tôi đã biết rằng em sở hữu một vị trí đặc biệt trong tim rồi, bất khả thay thế. Nhưng 'yêu' là một từ quá mạnh để nói ra, kể cả khi tôi hết mực yêu em từ tận đáy lòng.

Em có yêu tôi nhiều như thế không?

Y/N là một cô gái, chỉ cần nhìn thấy em thôi là tôi đã biết bề ngoài em cố tỏ ra mạnh mẽ. Em thật sự là một người có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, điều đó khiến tôi muốn ở bên, lau đi nước mắt cho em để không một ai có thể nhìn thấy chúng.

"Thật ngu ngốc, Kim Taehyung." Tự tôi lầm bầm, cắn môi. Ở đây có hai lựa chọn.

Một là tôi bảo em quên đi mọi thứ và tiến lên trên con đường tình duyên của em. Có nhiều người tốt hơn tôi ngoài kia.

Hai là thổ lộ với em cảm tình này rồi bên cạnh em, được để em khóc trên vai tôi.

Trong mọi khía cạnh, con đường thứ hai có vẻ tốt hơn. Sẽ không làm tổn thương cả tôi lẫn em. Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác lựa chọn đầu tiên là tốt nhất cho cả hai người?

Vì sau cùng - một học sinh và giáo viên không thể ở bên nhau.

Nhưng, tôi đã bao giờ coi em là học sinh của tôi? Dẫu suốt những khoảng thời gian, em bên tôi, tôi đối xử với em như cách thường làm với mọi học sinh khác. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày xưa cũ, khi tôi và Anna còn quen nhau. Tôi đã coi Y/N như là một ai đó như thích thầm hoặc một người con gái tôi đơn phương ngay từ lần đầu gặp.

Nụ cười nơi em, như loài cúc trắng. Mùi hương của em cũng thật ngọt ngào mà chẳng tên trai thẳng nào có thể khước từ. Nước mắt của em như từng hạt mưa đổ xuống thế giới của tôi.

Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại.

Flashback

"Jack, dạo này anh sống thế nào?" Emilia hỏi.

"Không có gì thú vị đâu. Và anh bảo em gọi anh là Taehyung mà." Tôi cười khẩy trước cái biệt danh kia.

"Không, nó sẽ khiến em nhớ lại hồi trước, gọi anh là Jack tốt hơn nhiều." Cô ấy nhăn mặt, ám chỉ hồi bọn tôi còn qua lại.

"Ah.. với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Em biết nó không có nghĩa lý gì với anh." Emilia thở dài, cắn môi. "Em đã quên rồi nhưng... Nếu anh định làm lại chuyện đó một lần nữa với ai khác, làm ơn đừng đối với cô ấy như cách anh đã làm với em."

Tôi ngoảnh đi, né tránh ánh mắt của cô ấy.

"Đừng nói là anh lại thế!" Emilia hoảng hốt, giọng cô ấy có vẻ giận. Suy cho cùng, tôi cũng hiểu lý do thôi.

"Phụ nữ với anh là gì vậy?"

"Đừng bắt đầu đống bài giảng triết lý cuộc đời ở đây, làm ơn. Chuyện cũng không liên quan đến em." Tôi cố làm cô ấy bình tĩnh.

"Người đó là ai?" Cô ấy vẫn không ngừng hỏi.

"Em gái của bạn thân." Tôi do dự đáp.

"Anh đang giấu gì đó." Emilia lườm. Cô ấy hiểu tôi quá rõ nên chẳng thế nói dối.

"Học sinh của anh." Tôi bâng quơ trả lời. Mắt cô mở to sau khi nghe.

"Anh- em ấy bao nhiêu tuổi?" Emilia nhìn quanh để xem có ai theo dõi hay nghe lỏm không.

"17, sớm sẽ sang 18. Em ấy đang học năm cuối."

"Anh có cảm xúc gì với em ấy không?"

Trước khi trả lời, tôi đã nghiêm túc nghĩ về điều đó để chắc chắn lời nói ra. Đó không phải là một câu hỏi với tôi, vì lợi ích thì tôi cũng sẽ chối thôi. Đó là câu hỏi cho con tim tôi, tôi hiểu nghe theo con tim lúc này là lựa chọn tốt nhất. Nó luôn dẫn tôi đến những thứ đẹp đẽ hơn.

"Anh.. Anh có."

"Anh có yêu em ấy?" Emilia nhìn thẳng vào mắt như thể định ám sát tôi. Ánh mắt mãnh liệt ấy khiến tôi nhận ra qua bao năm cô vẫn chẳng thay đổi. Luôn muốn những điều tốt nhất cho mọi người xung quanh, đó cũng là lý do cô ấy bảo tôi đừng qua lại với cô ấy nữa. Nhưng sự khác biệt giữa Emilia và Y/N là quá rõ rệt.

Tôi chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro