Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Hai Mươi Chín: Tuổi Trẻ

Tôi mở mắt, sốc. Thật sự rất rất bất ngờ khi nghe được những từ ấy.

Hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Thất vọng đến chẳng thể nói gì.

Sao không thể mơ thêm một chút nữa nhỉ?

Thật sự, tôi không nghĩ là mơ vì mọi thứ trông cực kì chân thật. Trừ đoạn tôi yêu em ra. Vì căn bản tôi cũng biết là anh sẽ chẳng nói thế đâu.

Hãy cứ coi như đây là "Tuổi trẻ" của tôi và Taehyung cũng là "Tuổi trẻ" của tôi luôn. Nên khi anh không còn ở đây cùng tôi nữa, xuân xanh cũng kết thúc. Nó quả thực đẹp đẽ và tuyệt vời nhưng cũng đem lại đau thương cùng nước mắt. Có lúc sự cô đơn bám theo tôi suốt. Vài đêm tổn thương đến mức nếm trải nỗi đau thấu cả da thịt, tâm can, tôi thực sự cần một người có thể hiểu, có thể là đôi vai cho tôi dựa vào.

"Y/N." Một giọng trầm gọi tên. Tôi nhận ra được giọng nói ấy ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. "Tôi nghe nói em bị ốm."

"Phải... ốm." Tôi quệt nước mắt rồi hỏi. "Anh cần gì à?"

"Không có gì." Anh né tránh ánh mắt. "Tôi chỉ hơi... lo."

"Đừng lo, em sẽ mượn vở Min Young rồi- "

"Không. Không, ý tôi là.." Anh lắp bắp. "Không có gì. Tôi đi đây. Mong em sớm khoẻ, bé-"

Anh khựng lại, mắt mở to cùng biểu cảm ngay tức khắc chuyển thành một cục đá lạnh lẽo. Anh rời khỏi phòng.

Anh đã định nói bé con sao?

◇ ◇ ◇

"Hayo!" Tôi mỉm cười nhảy vào lớp. Ngủ xong thấy khoẻ hơn nhiều, dù anh trai cũng bảo nên ở nhà nghỉ thêm nhưng tôi không thể cứ bỏ học được vì kì kiểm tra lại chuẩn bị đến.

"Y/N! Hôm qua cậu đã ở đâu? Tớ lo cho cậu gần chết!" Min Young ôm.

"Tớ bị cảm. Nhưng giờ ổn rồi." Tôi khúc khích, trấn an Min Young. "Tớ mượn vở cậu ghi bài hôm qua nhé?"

"Được thôi!" Cậu ấy đưa tôi đống vở cùng tài liệu. "Nhưng cậu may mắn đấy. Hôm qua thầy Kim khó ở cực kì. Như đang đến kì ấy."

"Cậu biết cô Choi trông thế nào nếu một số đứa không chịu nói tiếng Anh trong giờ học, đúng chứ?"

"Ai lại không! Cô ấy lườm như muốn hoá đá người ta."

"Thầy Kim chính xác là y như thế suốt giờ Toán." Min Young gật đầu.

"Nhưng qua giờ Sinh thì lại quá mức mất tập trung. Thầy giảng về hệ thần kinh mà đáng ra phải học về đá lửa."

"Phải mất 10 phút thầy mới nhận thức được đấy."

"Tệ nhất là tâm trạng của thầy trong giờ Hoá. Hơn nửa lớp phải đứng ngoài hành lang vì không thể trả lời được câu hỏi siêu khó của thầy trong 10 giây."

Mấy chuyện đó không thường xảy ra đâu. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe được vụ này. Anh thường đối tốt với tất cả mọi người và không dễ bị mất tập trung.

"Về chỗ ngồi đi!" Thầy Kim ra lệnh từ ngoài hành lang. Nghe giọng anh có vẻ rất tức giận kèm theo cái tông trầm nữa làm tình hình trở nên hãi hùng.

"Cả lớp đứng. Chào buổi sáng, thưa thầy."

Anh gật đầu, ý nói 'Mời ngồi'.

"Hôm nay ai vắng?"

"Thưa thầy, không có ai ạ." Lớp trưởng đáp. Anh từ từ hướng mắt về phía tôi, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi vài giây rồi lại quay đi. Có lẽ là 5 hay 7 giây gì đó chúng tôi nhìn đối phương, dường như anh đã bình tĩnh lại.

☆ ☆ ☆

"Y/N, tan trường đến gặp tôi."

Anh nói khi giờ Toán kết thúc.

Và dĩ nhiên, tôi đến. Tưởng anh muốn bảo chuyện gì, hoá ra chỉ đưa tôi mấy tờ tài liệu Hoá được đánh dấu sẵn đôi ba phần.

"Đó là những ghi chú quan trọng cho kì kiểm tra sắp tới." Anh cười nhẹ. "Và em cũng được quyền lựa chọn bài kiểm tra Sinh mà em muốn. Có khá nhiều bài, nhưng tôi nghĩ địa chất sẽ hợp với em nhất."

"Cám ơn thầy." Tôi cúi người.

"Hôm nay đến trường là đã cảm thấy khoẻ hơn rồi à?" Tôi gần bước đến cửa thì anh hỏi.

"Đỡ hơn hôm qua, thưa thầy." Tôi ngượng nghịu trả lời. "Em không thể bỏ tiết nữa."

"Em không cần phải gọi tôi là 'thầy' đâu." Anh cười, có chút ngại.

"Vậy nên gọi là gì nếu không phải 'thầy' đây," Tôi phỉ báng, nói nốt câu. "thầy Kim?"

"Không, không, em có thể gọi là Taehyung. Tôi quen với cái tên đó hơn." Anh lại cười, đượm buồn.

"Min Young có được gọi thẳng tên thầy không?"

"Không-"

"Vậy Jin Young?"

"Dĩ nhiên không-"

"Thế Daniel hay Ji-"

"Không! Chỉ em có thể."

Tôi bật cười. Đã có được câu trả lời như mong muốn.

"Tại sao, thầy Kim? Sao chỉ có em?" Tôi hỏi anh, lại sắp rơi nước mắt rồi. Tôi không thể hiểu anh, tuy trông có vẻ rõ ràng. "Gọi tên thật của thầy ra như thế chấp nhận được sao?"

"Y/N... nghe này. Tôi-" Anh bối rối.

"Em chỉ là... học sinh của anh." Tôi nặng nề thở dài, nước mắt lăn khỏi khoé mi.

Tôi không muốn nói gì khác. Đúng hơn, tôi đang từ bỏ cảm xúc của bản thân. Sau tất cả, chẳng có gì là kết cục mĩ mãn cho chúng tôi cả. Tôi ước rằng có thứ giống 'deus ex machina' tồn tại ngoài đời.

Hoặc đại loại vậy... người duy nhất trao được cơ hội cho chúng tôi là Chúa. Mặc nhiên, phải lẽ tôi phải tự mình giải quyết mọi chuyện rồi. Thời khắc ấy tôi đã đánh mất tuổi trẻ của chính mình.

Phải.

Sai người sai thời điểm chỉ có thể là tuổi trẻ. Không thể là bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro