Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Ba Mươi Hai: Trong Vòng Tay Anh

"Tôi yêu em nhiều đến mức chẳng biết phải làm gì nữa."

Anh cúi đầu. Dù không thể thấy biểu cảm của anh nhưng tôi đoán là cũng chẳng vui vẻ. Không có lý do gì mà phải xấu hổ, đúng chứ? Ý tôi là... Nếu anh cũng yêu tôi thì có gì sai được nữa?

"Y/N, đừng nghĩ gì kì lạ. Chỉ cần biết rằng tôi yêu em. Thật lòng yêu em." Anh vẫn không ngẩng đầu lên. "Giờ em muốn làm gì khi đã biết tôi yêu em?"

Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ về điều này một cách tử tế bao giờ. Với tôi nghĩ vậy là khá dại dột vì chắc hẳn Taehyung cũng có lý do riêng tại sao anh không dám nói - tôi yêu em.

"Em sẽ không từ bỏ. Không cố vượt qua nữa." Tôi thì thầm, phần vì đó chính là điều duy nhất mà từ trước đến nay đã luôn làm - tôi cố quên anh.

Anh im lặng. Anh yêu tôi và tôi yêu anh, mặc thế, mọi thứ quá phức tạp và rối bời. Như thể đáng ra cả hai không nên dành tình cảm cho nhau - ừ thì, đúng là vậy. Chúng tôi không nên.

"Vậy tại sao em không làm vậy?" Anh nhướn mày.

"Anh muốn thế?"

Nếu anh định nói có, tôi sẽ đánh anh ngay lập tức, vì chính anh là người cố gắng níu giữ mối quan hệ của chúng tôi khi cả hai né tránh nhau mà. Tôi còn thấy được cái điểm gì của anh nữa?

Anh cũng chẳng đáp. Anh chọn im lặng.

"Nghĩa là 'đúng'?" Tôi đứng dậy; thở dài. Tôi phải đồng ý rằng mọi thứ đều là sai trái. Nhưng đây là yêu mà, tại sao lại không thể? "Em hiểu rồi."

Tôi hoang mang - những gì xảy ra tối qua trái lập hoàn toàn với hôm nay. Tôi không thể hiểu anh. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì. Tôi đã nhận được thứ mình muốn nghe nhưng không phải thứ mình cần.

"Y/N, tôi là thầy của em." Anh nhấn mạnh chữ thầy rồi nhìn lên tôi - mắt anh đen lại, tối màu hơn bao giờ hết.

"Thì sao? Anh sẽ không còn là giáo viên của em nữa một khi em tốt nghiệp."

"Em có thể đợi được lâu như vậy không?" Anh nhướn mày, như thể đang khuất mắc một thứ viển vông.

Tôi hít sâu, cố lấy động lực. Tôi muốn nói ra hết - tất cả.

"Anh đã hỏi em có hối hận không. Em rõ ràng đã nói không và em vẫn sẽ không, vì anh khiến em có được quá nhiều xúc cảm trước đây chưa từng có. Hay chính anh là người giờ đang hối hận?"

Mắt anh mở to, anh bắt đầu cười.

Có vui tí nào đâu.

"Taehyung, em nghiêm túc."

Anh kéo tôi lại, khiến tôi ngã lên người anh. Với một cái nhếch môi thoả mãn, anh thầm thì: "Hành động diễn tả tốt hơn lời nói."

Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên cảm nhận được đôi môi mềm của anh trên môi mình.

Môi anh dịu dàng, yêu chiều. Tôi rất nhớ những nụ hôn của anh. Chúng khiến tôi thấy tốt hơn; luôn là như thế. Mỗi lần anh hôn tôi, cả hai như đang ở một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người. Nơi anh luôn bảo vệ tôi. Và nơi tôi luôn là của anh, anh là của tôi.

Tâm can như nổ tung, má thì nóng ran.

Đầu tiên tôi đã không thể hôn đáp nhưng khi anh định thả, tôi đã cố níu kéo. Tôi hôn anh ngay giây phút e sợ anh sẽ buông, anh làm điều ngược lại. Ôm eo tôi lại gần, để tôi ngồi trên đùi.

Sau vài giây thì anh thả, phô ra nụ cười chữ nhật đầy vẻ hạnh phúc. Tôi thật sự rất xấu hổ nhưng anh vẫn áp tay lên hai má tôi.

"Trông tôi có giống như đang hối hận không?"

Tôi lắc đầu. Nhìn thẳng vào mắt anh. Thực đẹp. Chúa đã tạo ra Polaris, Thiên Lang, Rigel, Antares và tất thảy vì tinh tú khác rồi bỏ chúng vào mắt anh.

"Em yêu anh, Taehyung."

"Tôi cũng yêu em."

-awww-

Buổi tối, Taehyung lại nằm trên giường tôi đọc manga. Lần này chúng tôi đọc cùng nhau; âu yếm vui vẻ. Sau một tháng mặc cảm và thiếu ngủ, tôi đã có thể cười đùa trở lại. Cảm giác ấy thật tự do, như được sống dậy một lần nữa. Taehyung đã làm điều đó.

"Từ bao giờ em bắt đầu thích tôi?" Đột nhiên anh hỏi.

Tôi nhăn mũi, miệng vẫn cười: "Em nghĩ là... Trước khi em biết Anna."

"Lúc đó tôi cũng có cảm giác đặc biệt dành cho em đấy." Anh thừa nhận. "Tôi đã thích em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, trêu ghẹo em chỉ là một cách để thu hút sự chú ý thôi."

"Em đã ghét anh vì điều đó."

"Tôi biết, nhưng em dành nhiều thời gian hơn cho tôi."

Anh nói cũng có lý. Chắc hẳn đó chính là lý do vì sao tôi đổ anh.

Bọn tôi đã trải qua quá nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn - chỉ trọn một học kì.

"Khi em bắt đầu né tránh, tôi tưởng mình mất em rồi cơ." Anh thổ lộ, giọng nghiêm túc hơn trước. Ngồi dậy và nhìn tôi. Khoảnh khắc đó chúng tôi chỉ nhìn nhau thôi.

"Anh sẽ không mất em và anh biết điều đó mà." Tôi hơi cười.

Nhưng tôi đã đúng. Sau tất cả những chuyện xảy ra, giờ tôi đang ở trong vòng tay anh rồi. Và sẽ luôn giành lấy cảm giác này. Chỉ cần có cảm giác được ở bên anh là đủ.

"Em cũng sẽ không mất tôi đâu."

Chúng tôi nằm trên chăn - quá lười để đắp nó lên. Nhưng vẫn ổn. Còn hơn là ổn. Vì tôi đang nằm trong vòng tay anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro