Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO

Tập này chứa nội dung bạo lực và ngược đãi. KHÔNG ĐỌC nếu bạn cảm thấy không thoải mái với nội dung này. Tập này đúng hơn là một phần PHỤ của plot truyện do đó không đọc tập này cũng sẽ không ảnh hưởng hay gây ra hiểu lầm trong việc theo dõi bộ truyện của bạn.

ミ☆

Tập Ba Mươi Tư: Phạt

Cái cà vạt Gucci mới vài giây trước còn yên vị trên cổ anh giờ đã buộc chặt tay tôi lên đầu giường.

"Cùng chơi một trò chơi đi, Y/N."

Tôi nhìn anh, sợ sệt. Với cái tư thế này thì chơi được trò gì chứ?

"Tôi sẽ nghịch ngợm với em và tất cả những gì em phải làm là giữ im lặng."

"Nếu em không thể?" Tôi nhướn mày, chắc việc kìm tiếng lại cũng không khó lắm đâu.

Anh nhếch môi hài lòng.

"Em sẽ bị phạt."

Ực.

Anh ám chỉ loại hình phạt gì vậy?

"Vậy nếu em-"

"Tôi cũng đoán là em sẽ thắng nhưng nếu đó là sự thật, tôi sẽ dạy em một bài học mới."

Trò chơi bắt đầu.

Tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh chạm lên da. Lả lướt chậm rãi từ trên xuống dưới, khiến tôi bức bối. Khát cầu những cử động từ anh.

Trò này có vẻ dễ thắng đấy.

Nhưng tôi không ngờ anh ranh mãnh đến vậy. Tay anh tháo áo ngực của tôi rồi quăng nó đi. Tôi chẳng hề biết anh đã cởi nó ra từ bao giờ. Thực sự nếu chưa làm thế thì sao mà ném đi được nhỉ?

Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong cơ thể mẫn cảm, từ bên ngoài dần dần đưa đến giữa ngực. Anh rải những nụ hôn nhỏ khắp nơi quanh nó.

"T-Taehyung.." Tôi không kìm được thốt lên. Chưa từng nghĩ nơi đó có thể nhạy cảm đến vậy.

"Không không, mèo con. Em phải im lặng."

Nhưng chẳng được lâu. Cái lưỡi tội lỗi của anh lướt qua nơi đầu ngực đã cương cứng. Tôi khẽ rên. Chẳng thể chịu đựng được nữa.

Anh nhanh chóng tăng sức ép bằng việc nắn và mân mê chúng.

"Taehyung!" Tôi cong mình khi anh kéo đầu nhũ.

"Em thua, Y/N." Cùng những từ đó cơ thể tôi bị quay ngược ra sau, nằm trên đùi anh, mông nâng lên cao.

"Cái gì-"

Bép

Tôi la lớn một tiếng.

"Gái hư phải bị phạt khi không chịu nghe lời."

Cảm nhận được từng lần nhói lên mỗi khi tay anh đưa xuống mông - mạnh bạo và không nhân nhượng. Từ bên này sang bên kia, không bao giờ lặp lại.

Anh phát đúng bảy cái mạnh đến rơi nước mắt, chẳng lệch đi một nhịp. Tôi nghe tiếng anh cười khoái trá, có cảm giác còn đang rất vui vẻ.

Tôi vẫn bị trói, níu chặt lấy tấm tơ lụa. Tôi rùng mình khi anh dịu dàng đưa một tay lướt qua nơi nhạy cảm vừa đánh lên. Nhẹ nhàng xoa nắn cả phần mông bằng lòng bàn tay, khiến tôi dịu đi, tận hưởng. Ngay khi thấy tôi vừa thả lỏng được một chút, anh liền vung tay tiếp tục.

Bép!

Cơ thể tôi run lên sau mỗi đòn phát, tâm trí vẫy vùng trong cơn đau, sắc bén, ấm, thô bạo. Cái cảm giác lòng bàn tay anh vỗ xuống làn da làm giữa hai chân ngày một nóng hơn nhưng tôi không muốn nữa.

"Taehyung..." Run rẩy gọi tên anh. Nước mắt đã trực sẵn nơi khoé mi. "Dừng lại- Làm ơn dừng lại đi. Đau quá."

Trước đây tôi chưa bao giờ bị phạt như thế. Tôi cũng không thích. Đối mặt với nó chỉ thấy đau đớn thôi.

"Phải đau chứ. Là phạt mà, Y/N."

Tôi cắn môi dưới, đợi cú đánh tiếp theo. Chẳng nghĩ được gì khác ngoài những lần da nhói lên.

Bép! Bép! Bép!

Nước mắt thấm đẫm ga giường. Tôi siết mông, vặn vẹo nơi đỏ ửng tê nhức anh vừa đánh.

"Đừng làm thế, tình yêu. Em vừa tự nhận thêm cho mình hai cái nữa đấy."

Tôi lắc đầu, khóc to.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh, mơn trớn mái tóc, cưng nựng và hôn tôi. Sau vài phút dỗ dành, tôi cũng ngớt dần, rồi nín hẳn.

Anh đứng dậy, cởi thắt lưng, bước sang phía bên kia giường. Đưa thắt lưng chạm xuống hạ thân tôi. "Nâng mông lên," anh ra lệnh.

"Làm ơn, Taehyung. Em xin lỗi, là tại em không ngoan. Em hứa sẽ nghe lời mà." Tôi lại khóc, gắng gượng làm theo những gì anh muốn.

"Tôi biết, tình yêu. Tôi biết em sẽ là một cô gái tốt. Giờ tôi muốn xem em ngoan ngoãn đến mức nào bằng việc giữ hạ thân ở trên để tôi không cần phạt em thêm nữa. Em có thể làm thế cho tôi không?"

Từ từ gật đầu.

Rồi anh bắt đầu quất. Tôi đã cố đếm số lần đánh nhưng sớm mất dấu bởi cơn đau lan toả bên dưới cơ thể. Bằng cách nào đó mà tôi vẫn giữ được mông lên, khóc ướt chăn, nắm chặt lấy ga giường. Cuối cùng những cú đánh cũng dừng lại. Anh cởi trói cho tôi nhưng ngay cả sau khi đã được thả, tôi còn chẳng ngồi được, nói gì đến cố đứng lên.

Anh kéo tôi vào vòng tay, ôm tôi, vuốt tóc, hôn lên môi và bảo rằng tôi là một cô gái ngoan. Anh đưa ngón cái lau nước mắt cho tôi, gieo rắc những nụ hôn nhỏ lên má.

"Xin đừng bao giờ làm thế với em nữa." Tôi níu chiếc áo sơ mi, ngước lên mắt anh.

"Sẽ không đâu, tình yêu của tôi." Hôn chụt lên môi tôi, anh bảo đảm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro