Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Bốn : Tại sao?

Tae Hyung's POV

"Em hiểu không?" Sau khi đã cẩn thận giảng giải, tôi hỏi lại.

Không thấy em trả lời, chắc lại chẳng để tâm vào bài học rồi.

Tôi thở dài và hít sâu.

"Vậy nên nếu em dùng cách này-" Không biết có phải mưa rơi bên trong trường hay không, nhưng một giọt nước đã đáp xuống quyển sách của em.

Đó không phải hạt mưa. Là nước mắt.

Em khóc sao? Tôi nghĩ hôm nay mình đâu có làm gì sai.

"Em Jung?" Tôi gọi, nhưng em chẳng phản ứng.

"Em Jung?" "Em Jung." "Em Jung!" Vẫn thế. Chắc giờ không nên gọi em là bông cải xanh đâu. Có vẻ đây là một tình huống nghiêm túc.

"Y/N." Cuối cùng em cũng ngước lên nhìn tôi.

Mắt em long lanh. Khiến tôi xôn xao mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Không từ nào có thể miêu tả được đôi mắt của em. Chỉ là... cực kì đẹp.

"Có chuyện gì à? Sao em lại khóc?" Tôi nghiêm túc.

Em sờ lên má mình như thể kiểm tra xem lời tôi nói có phải sự thật không. Ngay lập tức em quệt nước mắt đi. Nhưng những giọt khác vẫn không ngừng lăn xuống.

"E- Em xin lỗi." Lắp bắp, em xin lỗi tôi và rồi cứ lau nước mắt, sụt sịt.

Tôi bị bối rối trước hành động này của em. Đôi khi em sẽ buồn và vô cảm, nhưng cũng có những lúc em lại ngọt ngào cả cực kì nhạy cảm.

Nhưng thời điểm đó tôi biết phải làm gì - dỗ dành em.

Tôi đã vô cùng do dự. Tôi không quen nhìn em như thế và hơn hết... Đây là dỗ dành một người mà đối với tôi hoàn toàn là một cô gái đơn thuần. Không phải học sinh.

Dĩ nhiên, tôi là giáo viên của em, nhưng tôi cũng chẳng cưỡng lại được. Chỉ việc ôm em và bảo em chia sẻ mọi chuyện với tôi.

Và tôi đã làm thế.

Vì một lý do không tên nào đó mà tôi cảm thấy như sắp nổ tung.
Vì một lý do không nên nào đó khác mà tôi có cảm giác thoải mái, không khó chịu như đã tưởng.
Vì một lý do không tên nào đó cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng mà tôi không muốn buông em ra.

Điều duy nhất khiến tôi e sợ là có thể ai đó sẽ thấy chúng tôi như thế này. Một mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh chẳng bao giờ ổn cả. Tôi không đến đây để đem lòng yêu học sinh của mình, hơn nữa người đó lại cũng là em gái của bạn tôi. Tôi muốn trở thành một giáo viên tốt và có trách nhiệm.

Liệu em có tự hỏi bản thân giống như tôi không?

Có - đó là câu trả lời.

Em chạy đi. Tôi ngây ra đó. Em biết như thế là sai, em biết tôi không được hành động như vậy.

"Sao mình lại làm thế?" Đáng ra tôi nên lắng nghe lý trí của mình, chứ không phải con tim. Con tim luôn chọn hy sinh. Nhưng-

Lý trí có nhanh cũng không đáng tin, còn con tim dẫu chậm cũng vẫn là thật lòng.

............................

Y/N's POV

Tôi không biết mình đang làm gì cả, chỉ cảm thấy phải chạy khỏi anh. Chẳng hiểu vì sao thầy Kim lại làm vậy. Ý tôi là, anh chưa từng đối tốt với tôi đến nỗi có thể an ủi hay đại loại thế. Nhất là ở trường. Tôi là học sinh của anh, anh là giáo viên của tôi. Tôi chưa bao giờ được nghe về mối quan hệ giữa giáo viên-học sinh cả. Nó có hợp lệ không?

Đầu óc như muốn nổ tung.

Nghĩ đến lý do tại sao tôi khóc trước anh khiến tôi đau đầu. Một thắc mắc về nhân cách thật của anh bỗng loé lên trong tôi.

Tôi đã về nhà. Nhanh thật đấy.

Chờ đã. Chẳng phải do không muốn đi xe bus nên đã gọi taxi sao. Ngốc nghếch.

"Y/N, em về rồi á? Nhanh thế? Dù sao thì anh cũng muốn nói với em vài chuyện." Ho Seok đưa cho tôi một tách trà, rồi chúng tôi lên phòng anh.

Phòng của anh rất gọn gàng. Chẳng cần thắc mắc. Anh cũng không thích bừa bộn.

"Hãy coi như những gì Tae Hyung nói hôm qua chỉ là đùa cợt. Em lớn rồi. Anh cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của em nữa. Em đã 17 và cũng rất bình thường nếu có bạn trai." Ho Seok lại nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của anh, toả sáng như mặt trời.

"Nhưng... làm ơn nói với anh họ là ai, được chứ? Tae Hyung có thể sẽ biết và anh chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ta không phải là người xấu thôi. Với lại... anh biết khá vô lý nhưng..." Anh thì thầm vào tai tôi toàn bộ vế sau.

"Ừm... Đừng lo, em sẽ không bao giờ làm thế đâu." Tôi hứa với anh.

"Vậy mau đi làm bài tập về nhà đi!"

Tôi lên cầu thang, về phòng mình. Điều anh trai thủ thỉ với tôi chắc chắn khá vô lý nhưng tôi cũng sẽ để ý tới chuyện đó. Có thể tương lai nó sẽ xảy ra.

"Này, Y/N. Đợi đã!" Thầy Kim lớn tiếng phía hành lang. Khi anh đến chỗ tôi, anh bảo rằng muốn nói với tôi chuyện gì đó, nên anh tự nhiên vào phòng tôi như thể nó là của mình.

"Em để quên đồ ở trường và em cũng cần phải giải thích với tôi một số thứ nữa, quý cô trẻ ạ." Anh ngồi xuống giường, tôi trừng mắt.

"KHÔNG. PHẢI. TRÊN. GIƯỜNG. CỦA. EM." Tôi đẩy anh ra, gằn từng chữ.

"Rồi. Sao em khóc?" Anh đứng dậy, nhướn mày.

Chẳng phải đùa đâu mà những gì anh đang làm đây khiến tôi khá hứng thú.

"Em có nhất thiết phải trả lời không?" Tôi đảo mắt.

"Đây không phải là yêu cầu Y/N. Là mệnh lệnh." Anh bước đến và chẳng phải sau đó tôi sẽ lùi lại, rồi ngã xuống giường, anh bắt tôi phải nói thật còn không sẽ hôn tôi hay đại loại thế sao.

Chuyện đó không hẳn là không xảy ra.

"Y/N, bạn em đến này." Phải, thay vì để nó xảy ra thì tôi đã giấu anh vào tủ quần áo bởi Jin Young. Đột nhiên tới chơi.

"Phòng cậu ngăn nắp thật đấy. Nãy cậu nói chuyện với ai à? Tớ có làm phiền không?" Jin Young hỏi sau khi ngó quanh phòng.

"Không, không hẳn. Tớ chỉ lẩm bẩm một mình thôi." Tôi cười.

"Hôm qua, tớ quên hỏi là cậu có muốn đi xem phim cùng tớ không." Jin Young hơn ngại.

"Dĩ nhiên, nếu cậu muốn."

Thực ra tôi cũng thích đi. Ai lại không muốn đi với một người đáng yêu như Jin Young chứ?

"Bây giờ á? Giờ tớ rảnh, nên đi được. Để tớ chuẩn bị một chút đã." Tôi đáp lại với ánh mắt cười, cậu ấy ra khỏi phòng.

Trong một nano giây sau, thầy Kim lao ra từ tủ quần áo, kèm theo một nụ cười kỳ dị trên mặt. Anh buồn.

"Em có biết làm sao tôi-" Tôi đè ngón tay lên môi anh, chặn lại.

"EM. KHÔNG. MUỐN. ANH. NÓI. BẤT. CỨ. ĐIỀU. GÌ. CHO. ĐẾN. KHI. EM. ĐI." Tôi thì thầm, gằn giọng.

..................................

"Em biết không, Y/N. Về nhà em chết chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro