1. Buổi hẹ hò?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn hò của cô và anh. Cô hớn hở lựa chọn cho mình một bộ đồ thật là phù hợp. Đầu nghĩ,miệng cười, mắt nhìn, tay lựa. Cảm giác sung sướng, vui vẻ đã chiếm lấy cô.

Như đúng hẹn cô đã đến quán Cafe được chọn là địa điểm thích hợp. Cô không đi một mình, cô đi cùng một bó hoa hồng lớn mà chính tay cô làm. Nhưng thật lạ thay, cô đợi anh đã hơn nửa tiếng mà anh chưa tới, chân cô cứ đi đi lại lại quanh chiếc bàn, chờ đợi anh. Thời gian ròng rã trôi đi, đã hơn hai tiếng, chưa thấy bóng dáng anh xuất hiện. Cô đã cảm thấy lo lắng nhưng chỉ đi vòng vòng đợi anh đến. Hai tiếng..ba tiếng..rồi bốn tiếng.. Anh thì chưa thấy đâu, đôi chân cô đứng đợi cũng đã mỏi. Cô ôm bó hoa mà chờ đợi thêm.

Chân cô thật sự không còn sức mà đứng nữa rồi, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, vẫn kiên trì ngồi đợi..Nhưng có vẻ vô vọng nhỉ? Cô đã đợi hơn năm tiếng rồi mà sao anh lại chưa đến? Anh nói dối cô hay gì? Cứ chờ, chờ, chờ thật lâu.. Bây giờ cũng chiều rồi, cô tính chờ thêm bao lâu nhỉ? Thật là..cô đã muốn rời đi nhưng thứ gì đó đã níu kéo cô lại. "Tí tách,tí tách" Ồ..trời mưa rồi, từng giọt nước đã rơi vào bộ đồ, cô lẹ chân đứng dậy vào mái hiên trú mưa. Tay ôm bó hoa hồng kia, cơ thể đã dính chút nước mưa. Trời mưa to quá, chắc khi tạnh mưa thì về nhỉ?..

Cứ như vậy mưa tầm tã rồi dần dần lớn hơn, những hạt mưa đã nặng trĩu nước, trời tối sầm lại. Sự kiên nhẫn kia cũng sắp hết, chắc cô chờ không được lâu hơn nữa rồi, chân cô như rã rời, đứng chảng còn vững nữa, bó hoa cũng sắp héo nhỉ. Tay cô lấy chút nước mưa vẩy vẩy vào bó hoa để nó tươi lại, cô lại tiếp tục chờ đợi, sự kiên nhẫn cũng mất đi rất nhiều..

Bảy giờ tối rồi, trời cũng đã tạnh, anh thì chưa thấy đâu, chắc về nhà anh xem thử nhỉ? Cô gật gù bước đi, đi trên con đường nhỏ kia. Còn hơn 10 mét nữa là đến nhà anh. Cô tính chạy một mạch nhưng không được, chân cô đứng đã mỏi, mỗi bước đi nó thật nặng trĩu đến khó tả, dường như chưa bao giờ cô như vậy cả.. Ngước mặt lên đi, đến cổng nhà anh rồi, vào thôi chứ nhỉ. Cô chậm chạp bước vào trong, những hàng hoa bên cổng thật đẹp, cô vừa đi vừa ngắm nghía. Cửa kia rồi, tay cô cầm lấy tay nắm cửa, mở ra mà đi vào.

Bỗng cô đứng khựng lại, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, trước mặt cô là một cảnh tượng thật kinh khủng.
- K-không...cái..gì thế..n-này..?!
Miệng cô cứ mấp máy câu nói, tay làm rơi bó hoa kia. Cái xác của anh, con dao rọc giấy kia, và mẹ anh nữa... Nó nhuốm máu thật nhiều, cơ thể dường như không thể di chuyển. Anh thì nằm la liệt dưới sàn nhà gỗ toàn máu, mẹ anh thì cười vui vẻ nhìn anh, con dao và sàn nhà nhuộm một màu đỏ của máu anh. Cô đã rất bất ngờ mà nhìn, thật sự không tin vào mắt mình, vỡ òa ra, tim cô như muốn thắt chặt lại, nước mắt rưng rưng. Cô sụp đổ mà ngồi gục xuống đất đau đớn khóc lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro