𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞, 𝐘𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angst:

“Những gì cậu không biết sẽ không làm cậu tổn thương được.” Marvelous nói sau khi cả hai làm tình, dưới thân họ là tấm ga trải giường đã ẩm ướt và nhàu nát và cuối cùng khi Joe cảm thấy anh ấy sắp ngủ thiếp đi, anh lật người lại và nằm sấp xuống.

“Nhưng mà điều đó không phải lúc nào nó cũng như vậy, Marvelous.” Anh tự thì thầm với chính mình. Điều anh ấy không biết chính là thứ làm tổn thương anh ấy nhiều nhất.

First Time:

Marvelous là một bậc thầy kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng không phải là tối nay. Tối nay, anh đã để những ngón tay của mình run lên khi anh chầm chậm tháo sợi dây buộc tóc của Joe xuống.

Future fic:

Joe ném một chiếc hộp được bọc cẩn thận vào bên cạnh giường cùng với những chiếc hộp đã bị bỏ đi khác giờ đang bắt đầu chất thành đống. Khi cánh cửa lách cách mở ra, Joe ngước nhìn lên và lắc đầu. “Đừng có phung phí tiền của mình nữa Marvelous, tôi sẽ không cạo râu đâu.”

“Tại sao không? Cái bộ râu ngu ngốc đó rất là nhột! Tôi cảm thấy nhột!” Marvelous phẫn nộ trả lời.

“Đó không phải là vấn đề của tôi.”

“Và ai đã nói với cậu rằng đó là tiền của tôi. Tôi đã lấy nó từ trong quỹ nghiên cứu và phát triển.” Marvelous nhảy lên giường khi Joe cứ tiếp tục phát lờ anh ta. “Tôi thật sự đã lấy nó từ trong quỹ giáo dục trẻ em!”

Fluff:

Joe tự mình đứng dậy, phủi bụi trên quần của mình và chạm vào vết cắt bên má trái và nghĩ ra một cái cớ tốt để nói với Ahim về việc tại sao anh lại bị vậy; buổi tối đủ ấm để đi ra ngoài mà không cần mặc áo khoác nhưng anh ấy vẫn vui khi anh ấy vẫn mặc một chiếc bởi vì nó được đệm một lực khi anh nhận nó từ một nhân viên ở quán bar, tất cả 7 feet (213,36 cm) trên khuôn mặt làm anh yêu đến hết đời, ném mọi thứ ra khỏi căn phòng đằng sau quán bar. Những đêm ở quán bar sẽ thường kết thúc như thế này. Thông thường, cái khuôn mặt ngu ngốc khi say xỉn của Marvelous chính là điểm bắt đầu nhưng đêm nay, còn nửa tiếng nữa là rượu trong quán bar này sẽ cạn kiệt, và một tình tiết khó chịu đã diễn ra trong một góc chật cứng, Joe thấy mình né một cái ghế đang bay và chạy đến sau lưng Marvelous. Joe còn không có thời gian để trả lời câu hỏi.

Bên ngoài, Joe nhìn vào nơi Marvelous hạ cánh chỉ để thấy anh ta đã biến mất thay vì anh nhìn thấy đội trưởng của mình đá vào thùng rác, một cái cột đèn và sau đó là một bức tường. Joe cố nín cười khi Marvelous lắc đầu và thì thầm một lời xin lỗi khi anh ta nhấc lấy cái thùng rác và trả nó về nơi nó thuộc về.

“Chúng ta là hải tặc, không phải là những kẻ thích gây sự ở quán bar,” Joe kéo ống tay áo khoác của mình lên tới khủy tay và cố gắng đậy cái nắp thùng rác trở về chỗ cũ bằng cây súng của mình. “Chuyện gì đã xảy ra tại đây?”

Marvelous trả lời với gương mặt cau có. “Nếu cậu không thể tự mình hình dung ra điều đó thì cậu chính là là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi biết đấy. Xếp sau Basco.”

“Về điều đó, cậu không nhất thiết phải là một thằng khốn đâu,” Joe nói vặn lại. Anh ấy cau mày khi thấy lưng Marvelous thẳng lên, bờ vai cứng lại và ưỡn ra phía sau.

Joe cuối cùng cũng do dự khi đội trưởng của anh ấy chọc một ngón tay vào ngực anh. “Cái thằng khốn này không thích cách họ nhìn vào cậu.”

Dark fic/Gen:

Trong bóng tối không có bóng. Trong ánh sáng, đã từng có năm, bây giờ thì không có. Marvelous nhận lấy hình phạt của mình một cách công khai như thế đó là một món quà. Vì vậy hãy sống và cứ tiếp tục sống.

Hurt/Comfort:

Có một vài điều khiến Galleon trở thành ngôi nhà của họ. Một trong số đó chính là âm thanh mà Joe tạo ra trong bếp và một lát nữa thôi, sẽ có một chiếc bánh để chia cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro