𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑: | 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐨𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trầm sâu xuống, im ắng chỉ có tiếng lật sách qua lại. Thư viện với mùi sách thơm tho lạ kì luôn là không gian yêu thích của em, nơi T/b thường hay đến mỗi khi cần tập trung học hoặc khi rảnh rỗi.

Bởi con người yêu văn như em sẽ chỉ muốn được đắm mình vào văn học để thoả sức học hỏi và vùng vẫy trí tưởng tượng của mình lên những trang giấy trắng.

Tiết trời nắng nóng chớm hạ cũng đã xuất hiện, nắng ngày một gắt dần chiếu qua khung cửa sổ bên cạnh nơi em đang ngồi.

Và chiếu lên cả mái tóc vàng mượt mà của Ran đang xoả trên vai hắn.

Cuối tháng 7, mùa hè tới gần, kì nghỉ tới gần, thiên đường của bao thế hệ học sinh đang về theo tiếng ve sầu ngày một rõ ràng, râm ran khắp các bụi cây.

Tuy nhiên trước khi bước được một chân vào cánh cổng thiên đàng, bạn phải đặt một chân vào quỷ môn quan trước.

Kì thi học kì cũng đang đến gần, cơn ác mộng chưa bao giờ có hồi kết của những kẻ ôm mộng không ôn mà vẫn có điểm.

Và Haitani Ran, kẻ mộng mơ nhất trong các toàn bộ các tiết học, giờ đang cặm cụi dán mắt vào công thức toán phía trước mặt.

Được rồi, hắn đã nghĩ mọi việc ổn và kì thi sẽ qua nhẹ tựa lông hồng vì hắn vốn chẳng để tâm. Ấy vậy mà, thành tích đội sổ cùng vắng tiết dài như trường kì kháng chiến của Ran đã đến tai cô nàng văn chương của câu lạc bộ văn học.

Là học sinh 5 tốt, T/b lo lắng cho kết quả học tập vốn chưa bao giờ khả quan của Ran và cô gái nhỏ cảm thấy mình cần có trách nhiệm giúp đỡ thành viên trong câu lạc bộ của mình. Thế là em đề nghị được kèm cặp bổ túc cho thành viên duy nhất trong câu lạc bộ của em.

Ran đã nghĩ mình có thể từ chối lời đề nghị tận tình này của T/b chỉ trong phút mốt. Nhưng cớ sao mà nhìn vào đôi mắt của người trong lòng, mớ văn bản soạn ra vô vàn lý do để chuồn êm trong bộ não của hắn bỗng bay sạch chỉ còn lại vỏn vẹn một chữ.

"Được"

Và cứ như vậy, đã một tuần trời rồi, vào tất cả các buổi chiều sau giờ học, thậm chí cả sáng chủ nhật như hôm nay đây, Ran đều phải mang kiến thức trên vai đến tìm cô gái trong lòng để mà ôn luyện.

Hắn nhớ rõ tiếng cười phá lên giễu cợt của em trai mình sáng nay khi nó biết anh mình đang chuẩn bị đến thư viện để học bổ túc.

Nhưng không sao, chờ đấy đi em trai, anh về sẽ tính toán với em sau Rindou ạ.

- T/b, làm sao để học hết chỗ này chứ...

- Chuyên tâm đi Ran, sẽ nhanh thôi mà hãy cố gắng tập chung ghi nhớ tên từng bước một là được. Mình tin cậu.

Một ngày chớm hạ dần trôi qua, Ran thật sự đã học thuộc cả đống công thức dài như văn bản và làm hết núi bài tập mà "giáo viên" dạy kèm của mình giao cho.

Đưa em về tới tận cổng nhà, Ran lại theo bản năng xoa xoa mái đầu xoăn lọn của em rồi chào tạm biệt để trở về nhà mình.

Màn đêm đã dần buông, trên con đường đi về nhà hắn nghĩ ngợi về đống kiến thức vừa mới được nhét vào trong đại não khiến đầu hắn nặng hẳn đi.

Đương nhiên hắn không muốn khiến em buồn, nhưng hắn không tin rằng đống toán lý hoá này sẽ tồn tại trong đầu mình được đến ngày mai.

Rõ ràng là rất ghét, nhưng cuối cùng tối đó vẫn cố gắng hết sức mình ngồi trên bàn để đọc lại hết đống bài tập lẫn công thức mà em cho sáng nay.

Kì quái là, đống văn bản này lại vào đầu đến lạ.

Phải chăng là do nét chữ gọn gàng xinh đẹp của người thương khiến hắn nhìn mãi chẳng chán, cứ thế đọc đi đọc lại.

***

Đây là đâu trong thành phố?

T/b không biết, em chỉ thấy nơi này rộng thênh thang. Cánh anh đào ngập trời lững lờ rơi xuống, đẹp như một thung lũng cổ tích mộng mơ.

Dưới cơn mưa hoa, em thấy Ran đứng đó, hoa rơi vương trên tóc cả trên vai hắn.

Ran đang nở nụ cười, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấm áp thường ngày, đôi mắt diên vĩ híp lại cũng ánh ý cười và tay vẫy em như bao ngày khi em bước chân vào phòng câu lạc bộ hay ở cổng trường.

Ran đứng đó và em cũng vui vẻ vẫy tay lại với hắn.

Nhưng phía sau.

Đằng sau Ran có một bóng ai, kẻ đó không mắt không mũi toàn bộ đều là một màu đen, nhưng dáng vẻ như được đúc ra từ Ran.

"Ran, Ran! mau quay đầu đi. "

Em hét lên bỏng rát cả vòng họng mà Ran thì dường như lại chẳng nghe thấy, em cố gắng bước đi nhưng bên dưới chân lại tê cứng như thể bị rút cạn máu.

Ánh mắt T/b sợ hãi tột cùng khi thấy kẻ đó đã đứng sát ngay đằng sau Ran, đôi tay đặt lên cổ của hắn muốn bóp nghẹt.

Nhưng Ran lại không hề cảm nhận được điều gì.

Cứ như tạo vật của bóng tối, tay kẻ lạ kia hệt một cái bóng in trên cổ hắn, ngày một thít lại nhưng hắn chẳng hề hay biết.

Kẻ đó bỗng hoá cái bóng đen ám lấy Ran.

Giữa mảnh trời rộng mênh mông hoa, gió cuốn cánh hoa như cơn bão lốc che lấp tầm nhìn của T/b.

Nhưng em đã thấy Ran ngã xuống. Và cái bóng bỗng tự nứt toác ra biến trở thành một người khác.

Là một Ran khác.

***

T/b sực tỉnh dậy sau cái hụt chân trong mơ, em mở mắt trở về với thực tại trên giường ngủ. Mồ hôi dính nhơ nháp lên tấm áo sau lưng.

Là cơn ác mộng, mà dạo đây em thường mơ thấy.

Ngày của rạng sáng 4 giờ, ánh ban mai tách đường chân trời ra cho mặt trời từ từ vươn mình thức giấc. Quá sớm để đến trường, nhưng cũng quá muộn để tiếp tục ngủ.

- Ran có chuyện gì sao ?

Hướng đôi mắt nhỏ sang chậu lan trắng bên bệ cửa sổ, cô gái nhỏ trò chuyện, như thể có một Ran thật sự đang ngồi ở đó.

T/b thật mộng mơ, em như luôn sống trong miền cổ tích vậy, con bé thật sự trồng chậu Lan này để thủ thỉ những lời tâm sự với nó, như thể nó là cậu Lan kia vậy.

Thủ thỉ từ chuyện đơn giản nhỏ nhặt.

- Hôm nay mưa Ran nhớ mang ô nhé.

- Hôm qua tớ đã viết xong cuốn tiểu thuyết hôm trước cậu đọc rồi đấy.

- Hi vọng hôm nay Ran sẽ rảnh đến hiệu sách với tớ.

Đến chuyện lớn lao phức tạp.

- Tớ lại mơ thấy bóng đen đó đấy, Ran ổn không ?

- Hôm trước có người gọi tớ nói muốn xem bản thảo đó !

- Tự dưng bố mẹ muốn tớ đi du học ấy nhưng tớ không muốn, phải làm sao bây giờ?

Và cả...

- Ran, tớ thích cậu.

Ôm lấy chậu Lan trắng, em ôm mối tình đẹp nhất thanh xuân vào lòng.

___________________________________

Chúc mừng các bạn đã tỏ tình với "Ran" >:3333

Xin lỗi mọi người nhưng mà em bị sốt nên giờ mới chạy chương kịp _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro