𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟓: | 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ran anh định đi thật đấy à, không ăn sinh nhật với em sao?

Rindou nhíu mày nhìn anh trai mình gói ghém đồ đạc vào vali. Còn có 3 ngày nữa là sinh nhật của hắn và Ran, nhưng trường của anh lại tổ chức đi dã ngoại vào 2 ngày cuối.

Thường Ran sẽ chẳng bao giờ đi đâu nhưng thế nào lần này anh trai hắn lại quyết định đi, lại còn bộ dạng cười cười, hành tung mấy nay cũng thần bí.

Hẳn là có ai trong lòng rồi đi.

Hắn cũng chẳng trách anh, chính bản thân hắn cũng vì nàng thơ trong lòng mà ngó lơ Ran mà, chỉ là nghĩ thế nào cũng có chút tủi thân...

Đây là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời Ran không tổ chức sinh nhật cùng hắn.

Và cũng là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời Rindou thấy anh trai mình thích một ai đó.

Rindou bĩu môi, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái vali của Ran, buồn thì buồn đấy nhưng mà biết làm thế nào. Hắn đòi anh ăn sinh nhật với mình cả tuần rồi mà anh có chịu đâu.

- Sao thế, còn nhớ đến người anh này cơ à, tưởng chỉ cần có hoa khôi cùng lớp là đủ?

Ran quay sang nhìn ông tướng nhỏ nhà mình cười ha hả, thích thú trêu chọc đứa em trai của mình đôi câu. Chết mất thôi, nhìn đôi lông mày ngày một díu lại của nó với cái mặt xị ra kìa.

Cau có trước mấy câu trêu chọc của anh mình, được rồi hắn không quản anh nữa cứ để Ran làm gì anh muốn vậy. Rindou cứ như vậy bỏ ra khỏi phòng, để một mình Ran ở lại trong phòng hắn.

Hoàn tất việc sắp xếp đống đồ đạc vào vali, tiếng chuông tin nhắn vang lên làm Ran chú ý, mắt hắn lướt qua màn hình điện thoại đang sáng lên.

Ran mỉm cười, vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh rời khỏi nhà.

***

T/b đứng ở ngã tư với chiếc ô nhỏ, tai đeo đôi tai nghe vang lên bản nhạc mà em thích. Thời tiết nắng đẹp, hi vọng là ngày mai cũng vậy.

Em háo hức mong đợi đến bình minh của ngày hôm sau.

Con bé lại mơ mộng rồi, mơ mộng về chuyến dã ngoại với người mà nó thầm mến thương.

T/b đang vẩn vơ nghĩ đến viễn cảnh được sóng vai đi bên cạnh Ran vào ngày mai, em sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, miễn là Ran ở đó, bên cạnh em.

Vậy là đủ, đủ để con bé hạnh phúc và khoé môi kia cong thành nụ cười.

Ran thấy bóng dáng em đứng ở ngã tư mà em lại chẳng thấy hắn. Nàng thơ với chiếc váy trắng xinh xinh, mái tóc óng ả dưới nắng, cái đầu lắc lư theo giai điệu của bản nhạc đang phát trong đôi tai nghe.

Nắng chiếu gắt qua tán cây, tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống bộ váy trắng của T/b, màu trắng sáng giờ còn bừng lên giữa ngã tư đầy ánh dương.

Mặt trời chói chang bọc cô gái nhỏ của Ran trong vầng sáng của mình.

Đôi mắt em lơ đễnh hướng về nơi nào đó như đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng chắc hẳn vui lắm vì em nở nụ cười thật tươi.

- T/b !

T/b thấy vai mình nặng đi, bàn tay ai đó đặt cái 'bộp' lên vai em, quen thuộc làm sao. Em quay người, híp mắt cười.

Ran cũng cười, có chút yêu chiều thầm kín cùng tán thưởng trong đáy mắt diên vĩ vốn luôn nhàn nhạt nhìn mọi điều xung quanh.

Nụ cười đó rạng rỡ, đẹp, đẹp hơn cả ánh nắng mùa hạ. Và cô gái nhỏ của hắn, xinh, xinh hơn cả Anh Đào đầu xuân.

- Ran đến rồi hả, mình đi nhé.

Em muốn hẹn Ran đi mua đồ ăn vặt cho chuyến đi, dễ hiểu mà điều mà mọi nhóm bạn thường làm mỗi khi có dịp đi chơi chung ấy.

Ran không có nhiều bạn, đúng hơn là hắn chẳng cần. Hắn cũng chẳng mặn mà gì với mấy chuyến đi như thế này, bình thường nếu có đi cũng sẽ là chỉ hai anh em đi với nhau.

Nhưng T/b như một địa hạt mới mẻ mà hắn chỉ vừa bứt ranh giới đặt chân vào và chầm chậm khám phá.

Em là loại nhịp đập lần đầu xuất hiện trong tim, là đoá hoa vô loài chẳng biết tự bao giờ nở kín nơi đáy lòng, là lối nhỏ yên lặng giữa nhịp phố Roppongi rộn rã vây hãm hắn bấy lâu.

Thiếu niên tóc vàng như người khách, mải mê theo đuổi, nhìn ngắm, khắc ghi, dường như là tất cả mọi thứ về vùng đất nhỏ kì bí mới lạ mang tên T/b này.

Và T/b cũng vậy.

- Ran thường ăn vị này, hay vị này ?

Cô gái nhỏ vui vẻ hai tay cầm hai bịch snack chạy quanh hắn. Ran nhìn con bé mà cười, người thương của hắn như hoá con chim nhỏ tíu tít xung quanh, líu lo vào tai hắn những câu hát nốt cao bổng lên.

- Cái này đi.

Hoá ra là Ran thích vị này, T/b nhìn bịch snack bên tay trái sau đó chầm chậm lấy thêm mấy bịch nữa cùng vị, bỏ vào cái giỏ trên tay hắn.

Cứ thế mỗi lần hắn nói hắn thích thứ gì, từng thứ ấy sẽ được T/b ních vào giỏ hàng với số lượng tăng dần đều.

***

Trời sẩm tối, đôi trẻ cùng nhau đi trên đoạn đường quen về nhà T/b. Hai đôi vai sánh nhau, hai tâm hồn gieo hạt giống của niềm vui đang nảy nở mầm xanh.

Đôi mắt em đen nhưng trong vắt, khoé môi nở nụ cười duyên, giọng hát ngân nga theo nốt nhạc đang phát trong chiếc tai nghe. Giai điệu quen thuộc, hình như là bài hát chiều nay hắn và em cùng nghe khi sóng bước bên nhau trong siêu thị.

Mái tóc đung đưa, mấy cọng tóc con lơ thơ bay lên rồi lại xuống theo nhịp chân đi của em.

Ran hé mắt trông sang, cứ mải mê nhìn ngắm bông hoa ngầm nở trong lòng, chân cứ bước mà chẳng để ý đã tới nhà của T/b rồi.

T/b ngước nhìn thấy Ran đang kì quoặc nhìn chằm chằm em. Con bé có chút ngại ngùng khi người nó thích cứ nhìn nó, nhưng cũng thích lắm.

Và hai đôi mắt lại chạm nhau.

T/b thích đôi mắt tím phong lan cậu trai, đôi mắt ấy là chốn bình yên sưởi ấm tâm hồn con bé, màu tím của nó khoá chặt trái tim chưa một lần biết yêu của cô gái nhỏ, ép trái tim đập loại nhịp mà thanh xuân người ta gọi rung động.

- Ran, đến nhà tớ rồi.

- À, ừ, vào nhà đi T/b, mai gặp.

Ran được câu nói của em kéo về với thực tại. Hắn lại cười cười, tay xoa mái đầu nhỏ thâm thấp. Hình như em đã đổi dầu xả, mùi khác trước rồi.

Ngắm dáng người thương chạy vào trong nhà, Ran quay bước trở về nhà mình. Tâm trạng có chút vui khó tả, khoé miệng kéo lên nụ cười chẳng hiểu sao không thể ngưng.

Tim lại nhanh vài nhịp, yếu đuối phá bỏ phòng tuyến kiên cố bấy lâu nay ghìm trái tim không đập những loại nhịp đập lạ lẫm.

Ngày cứ nhẹ nhàng trôi như vậy. Dường như chỉ cần có T/b bên cạnh mọi việc sẽ êm đềm mãi như vậy.

Cho đến khi Ran thấy bóng người quen thuộc mà lạ lẫm, đứng ẩn dưới tán cây trước hiên nhà mình.

"Ran, chúng ta cần nói chuyện"

***

T/b tỉnh dậy, cả người con bé ớn lạnh, hình ảnh người nọ ngã xuống lại xuất hiện trong giấc mơ, nhưng ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thực.

Con bé sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra ngày một nhiều sau lưng và trên vầng trán.

Đưa mắt nhìn chậu Lan trắng bên kệ cửa sổ, hoa lay trong gió đìu hiu, sắc trắng mà em thấy tinh khôi giờ lại là màu trắng tản mác nỗi buồn cô quạnh.

T/b bất an.

Là ác mộng trở lại, hay sắp thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro