𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟕: | 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐅𝐞𝐯𝐞𝐫 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/b lờ mờ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, tuy đôi mắt vẫn díp lại muốn chìm sâu vào một giấc ngủ khác hòng chữa cơn váng vất đang hành hạ bộ não của em.

Âm thanh chơi đùa vui vẻ của các bạn cùng lớp trong những trò teamwork dưới vườn sau của lữ quán đập vào thính giác của T/b.

"Muốn xuống dưới thật đấy"

T/b cảm thán dù em chẳng biết với cơn sốt ngây ngấy trong người và mí mắt cứ muốn díp lại này em có thể chơi đùa vui vẻ dưới ánh nắng chói tới gần 30 độ C này không.

Mí mắt díp lại thật gần nhau, bộ não lần nữa một mực thôi thúc em nhắm lại đánh thêm một giấc ngủ nữa để.

Mắt em vẫn nhắm lại dù muốn quay ra cửa nơi tiếng cửa trượt bằng gỗ vang lên ra hiệu với người trong phòng rằng có người đang đi vào.

***

Lần thứ hai T/b tỉnh dậy là vì tiếng nước róc rách bên tai, cái lành lạnh dễ chịu làm giảm đi độ nóng trên trán của con bé và cả đôi tay mát lạnh hơi ướt nước áp lên má phải.

T/b lim dim đôi mắt hưởng thụ cái mát lạnh bao quanh gương mặt mình. Cho đến khi đôi mắt em lim dim đưa tới khuôn mặt được nắng hắt nửa bên sườn mặt tinh tế, tâm trí em mới bớt mù mịt rồi bừng tỉnh muốn ngồi dậy.

- Nằm xuống đi, ngồi dậy lại đau đầu.

Ran cất tiếng, tay vẫn đang vắt kiệt nước của chiếc khăn mặt màu trắng tinh.

Giọng nói hoà với tiếng nước róc rách từ cái chậu bên cạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ văng vẳng đâu đấy tiếng đám học sinh chơi đùa với nhau bên dưới sân.

Đương chiều, nắng chiếu đầy ắp cả căn phòng, tia nắng rọi qua cửa sổ rơi trên mái tóc vàng xoả trên vai Ran như phát sáng. Ánh tím nơi tròng mắt trong vắt kia cũng bừng lên vì ánh chiều tà chiếu vào căn phòng.

T/b ngơ ngác ngắm nhìn, em hướng đôi mắt của mình nhìn sâu lấy hình ảnh cậu trai mình thầm thương đắm trong nắng vàng.

Cảm nhận ai đó đang nhìn mình, Ran đưa đôi mắt đáp lại ánh nhìn của người kia.

Ánh mắt giao nhau ngay lập tức khiến cô gái nhỏ ngại ngùng vơ lấy góc chăn chùm kín mít gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

- Đang sốt thì đừng chùm kín vậy T/b.

Cái góc chăn ngay lập tức được Ran gỡ ra khỏi T/b để lộ ra khuôn mặt hồng ngại ngùng của cô gái nhỏ. Ran cau mày, rõ ràng ban nãy hắn đã chườm khăn cho em và cũng giảm sốt rồi, sao bây giờ mặt lại đỏ vậy.

Ran chưa bao giờ phải nghi ngờ độ mát tay của mình khi chăm sóc người ốm, vì vốn dĩ hắn có nhiều kinh nghiệm do người duy nhất chăm Rindou nếu em trai hắn ốm chỉ có mình hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên Ran phải nghi hoặc chính tay nghề của mình.

Vầng trán trơn láng của T/b phủ một tầng nhiệt âm ấm, tầm mắt đang phóng lên trần nhà cũng bị choán mất.

Thời gian vốn chạy nhanh như thoi đưa giờ chậm lại vài giây, mọi giác quan như con dao được mài bén, T/b dường như thấy em có thể cảm nhận tất thảy mọi điều xung quanh dù là nhỏ nhặt nhất.

Em nghe

Tiếng nô đùa bị át bởi khúc đồng ca mùa hạ của ve sầu, chỉ còn nghe thấy lảng vảng đâu đó trong không gian. Tiếng lá xào xạc của tán cây bên cửa sổ mỗi khi gió lách mình vào từng kẽ lá và tiếng thở đều đều của người nọ ở cự ly gần lọt vào đôi tai.

Em thấy

Trước mắt là tròng mắt tím vắt sáng rực, đôi mắt tựa một mặt hồ trong suốt. Chẳng có bất kì gợn sóng nào và T/b thậm chí còn cơ hồ thấy cả bóng mình hiện lên trên mặt nước ấy.

Đôi mắt, lúc là đóa phong lan xao động trong nắng, khi là mặt hồ tĩnh lặng soi chiếu cả nền trời.

Em say sưa, mắt huyền xoáy sâu vào hồ nước tím, có chút ích kỷ muốn nơi đó chỉ in lấy bóng hình của mình.

Em cảm nhận.

Một chút nặng và hơi ấm từ tay ai đặt trên trán cao lan dần xuống da thịt, một chút ráp ráp từ vết chai trong lòng bàn tay đang cọ nhẹ trên vầng trán.

Hơi thở người nọ phả lên đầu mũi, mang theo chút hương bạc hà quẩn lấy khứu giác của mình, len lỏi trong đó là mùi của gỗ từ căn phòng lữ quán cổ này.

Làn gió từ cửa sổ thổi vào lướt qua gương mặt em như một chiếc lông vũ phe phẩy nhẹ nhàng. Tuy vậy mà T/b vẫn thấy da mặt mình nóng lên như muốn bỏng, nhưng chẳng phải vì cơn sốt nữa.

Khuôn mặt của Ran chỉ còn cách khuôn mặt em chừng chưa tới 5cm, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Bàn tay của Ran khẽ đặt lên trán của T/b, hắn cúi sâu người xuống tiến lại gần hơn khuôn mặt đang hây đỏ của em, cho đến khi trán của hắn chạm vào mu bàn tay của cái tay đang đặt nhẹ trên trán người thương.

Rõ ràng là không còn sốt, nhưng mặt của em lại càng ngày càng đỏ.

- T/b sao mặt cậu đỏ vậy, rõ ràng là đâu có sốt?

Ran nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ rồi hỏi mà chẳng biết bản thân chính là thủ phạm của gương mặt đang ngày càng đỏ lên dữ tợn bởi cuộc "chạm trán" đang diễn ra trên đầu mình.

- Ran! Tớ hết sốt rồi mà!

T/b gấp gáp toáng lên, con bé cảm thấy nếu còn "chạm trán" theo kiểu này không sớm thì muộn bản thân sẽ trở thành một cây cà chua đỏ lựng đầu mùa.

- Ran, tớ muốn xuống dưới chơi.

Cô gái nhỏ nhanh chóng chêm thêm câu nói vào nhằm đánh lạc hướng cậu trai đang hoài nghi nhìn mình.

Nhắc mới để ý, em đã ngủ miết đi một buổi chiều thời tiết đẹp đến rực rỡ và bỏ lỡ hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng được ghi chú cẩn thận trong tờ giấy quảng cáo.

- Không được, nắng như vậy cậu định đi đâu.

Thời tiết hiện tại là 29 độ C, nắng không thể gắt bằng ban trưa nhưng vẫn nóng hừng hực và đảm bảo có thể khiến ai đó vừa ốm dậy tiếp tục nằm li bì. Vậy nên, để đảm bảo người thương không tiếp tục bị hành hạ bởi cơn sốt, Ran dứt khoát không thể để em ra ngoài bây giờ.

Ran vừa nhúng chiếc khăn mặt trắng nằm trên trán T/b vào thau nước vừa liếc mắt trông sang bộ dáng không cam lòng của cô gái nhỏ rồi đành thoả hiệp thở dài.

- Nằm ngoan đi, tối sẽ đưa cậu đi được không?

- Được!

Hai mắt T/b lấp lánh trở lại, khoé môi cong lên thành nụ cười trông hệt như một đứa trẻ con vui vẻ khi biết ba mẹ dắt đi chơi vậy.

Ran thở dài, môi cũng vẽ lên một nụ cười thoảng khi mắt bắt gặp hình ảnh trẻ con vô cùng của nàng thơ trong lòng.

- Được rồi, tôi đi nhé. Hẹn gặp vào buổi tối.

Tiếng cười đùa dưới sân đã dứt, tiếng bước chân dồn dập trên mặt sàn gỗ của lữ quán cảnh báo Ran nên rời khỏi đây ngay lập tức. Dù sao đây cũng là phòng của con gái, hắn chưa muốn bị phát hiện ngồi trong phòng của con gái đâu.

Cửa kéo xoạch một cái, Ran nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng bỏ lại cô gái nhỏ hoan hỉ nằm im trong tấm chăn chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Tay nhỏ lục lọi dưới gối tìm tấm phim nhỏ hình chữ nhật. T/b nằm trong chăn, tay mân mê tấm ảnh em chụp lúc trưa này.

Mái tóc dài xoã tuỳ ý, màu vàng rực lên chói hơn cả màu ánh dương mùa hạ chí. Đôi mắt một màu tím ngát sâu thẳm làm em chìm nghỉm chẳng muốn bơi lên.

Tấm ảnh in hình bóng người thương làm má ai vừa nguôi ngoai màu đỏ lại đỏ mãi không thôi.

***

Tối 7 giờ của ngày, sau khi thoả mãn cái bụng xẹp lép đói meo chưa có gì từ trưa đến giờ, T/b nhỏ hiện đang ngâm mình trong suối tắm của lữ quán Kanaguya.

Chiếc khăn tắm trắng đặt trên đỉnh đầu làm em nhớ đến chiếc khăn của Ran và cái chạm trán ban chiều.

Con bé đằm cả người xuống nước, cơ thể thấy lâng lâng khó mà tả, chẳng biết là vì đang thả mình theo dòng nước hay vì sung sướng khi được người mình thương chăm khi ốm.

Mắt nhắm lại, mường tượng lại cảnh vừa diễn ra chiều nay, khi ánh mắt cả hai đứa chạm nhau và cứ thế nhìn lấy.

T/b nhỏ cười hì hì một mình, đầu lại nghĩ vơ vẩn về buổi hẹn tối nay.

Em bắt đầu suy nghĩ sẽ mặc gì tối nay cho thật xinh, trắng đen hay sắc màu, quần hay váy, tóc buộc hay xoã, son nên đánh màu gì.

Nghĩ vẩn vơ mãi, cuối cùng cô gái nhỏ bước ra khỏi suối tắm, chân sáo về phòng chuẩn bị áo quần.

***

Các con đường phủ đá cuội, những nhà gỗ cổ san sát nhau từ thời Taisho và Showa thời kì đầu, hơi nước bốc lên khắp nơi từ các mạch nước ngầm của thị trấn.

Tiếng guộc gỗ Geta lọc cọc gõ trên nền đá lát, những bộ Yukata đủ sắc màu, du khách qua lại trên những con phố đèn vàng.

Muôn vẻ tạo nên một Shibu Onsen hoài cổ hoàn toàn bị sự băng hoại của thời gian bỏ quên.

Góc phố yên tĩnh của thị trấn ngàn năm, ánh đèn vàng từ chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cao áp nhuộm vàng rực cả phố nhỏ.

Trong bộ yukata đen đứng tại góc nhỏ con phố cổ về đêm, Ran chầm ngâm quan sát dòng người qua lại, đôi mắt tím đảo qua lại tìm kiếm một dáng người nho nhỏ quen thuộc.

Kìa, em kia rồi.
___________________________________
Mình mới thi giữa kì xong huhu ;^;
Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này 🥺👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro