𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕: | 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐀 𝐂𝐚𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
Mèo, giống loài kiêu kì. Chúng chẳng để ai vào mắt, trong đôi mắt của chúng chỉ có bản thân chúng. Loài mèo, giống loài cũng vô cùng khó đoán.

Tất cả những người nuôi mèo đều không thấy xa lạ với việc chú "meo meo" nhà mình bỗng nhiên biến mất.

Có thể vài ngày sau bạn lại thấy nó chễm chệ trên mái hiên hay cửa sổ nhà, hoặc không bao giờ trở lại. Mặc cho nhiều lời nhận xét về sự vô ơn của chúng, nhưng thực tế khi chúng thực sự yêu bạn chắc chắn sẽ quấn lấy bạn không rời.

      "Số lượng mèo hoang trên địa bàn thành phố Tokyo đã tăng đột biến. Các trạm thu nhận mèo hoang báo cáo không còn chỗ để tiếp tục thu nhận,  chính phủ hiện đang ra sức kêu gọi người dân tích cực nhận nuôi mèo"

Tiếng biên tập viên thời sự vang lên đều đều mỗi buổi sáng. Sáng thứ hai đầu tuần, nắng sớm nhàn nhạt chiếu trên mặt đường phủ đầy cánh hoa anh đào nhỏ li ti, một sáng tuyệt vời để bắt đầu một tuần mới.

Tuy nhiên dù đẹp đến đâu thì cũng không ai thích việc tạm biệt chiếc giường để đi làm cả. Tắt TV, cũng như bao người phải trở lại cái guồng quay của cuộc sống, em phải đến trường.

Như thường lệ, đẩy cánh cửa em đã thấy Ran ngồi trên bệ cửa sổ.

Những người bạn cùng lớp với Ran thường nói rằng hắn luôn hành tung bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện như bóng ma trong lớp vậy, thậm chí hắn còn cực kì bạo lực.

Họ nói rằng đầu năm chẳng hiểu vì lí gì, Ran đã chẳng nể nang đánh một nam sinh ngay trước cổng trường.

Hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện T/b thấy Ran đích thực là giống một con mèo hơn.

Nhưng đương nhiên hắn chẳng có vẻ ngoài đáng yêu như những con mèo nhỏ luôn nhìn bạn với đôi mắt long lanh tròn như hòn bi ve.

Nếu có một ngày toàn bộ người trên trái đất biến thành mèo, thì Ran chắc chắn sẽ là con Persian truyền thống lông vàng quý tộc có gương mặt kiêu ngạo nhất với giá cả nghìn đô.

T/b bỗng nghĩ em là một công dân tốt, em đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ cho con mèo vàng này nơi trú ngụ.

- Tôi mua bữa sáng cho cậu.

Tuy rằng thực tại đang chứng minh rằng con mèo vàng này đang nuôi em chứ không phải em đang nuôi nó...

Chuyện xảy ra vào khoảng hơn 1 tháng trước kể từ hôm gặp gỡ trên sân thượng. Kể từ hôm ấy, ngày nào em cũng gặp Ran, không chỉ tại phòng câu lạc bộ.

Có lúc T/b sẽ bắt gặp Ran ở đâu đó trong trường. Khi thì trong tiết thể dục em sẽ bắt gặp hình ảnh của tóc vàng ngồi trong bóng râm nơi băng ghế sân trường.

Mỗi lần em thấy hắn đều mỉm cười vẫy nhẹ tay chào em. Đôi khi T/b phải giật mình khi hắn bất ngờ phát hiện ra hắn đứng ngay cạnh hoặc sau lưng em mỗi lúc xếp hàng hát quốc ca đầu tuần.

Vì trường khá xa nhà em nên hiếm khi T/b ăn sáng đầy đủ, sau này nó đã cấu thành thói quen của em. Đôi khi em chỉ chọn uống vội một ly sữa hay một ít bánh quy làm điểm tâm cho mình rồi đến trường.

Cô gái nhỏ hoàn toàn có thể dậy sớm hơn để làm cho mình một bữa sáng tử tế. Nhưng T/b yêu thích giấc ngủ của mình hơn bất cứ điều gì, em đã chọn chui rúc trong chăn.

***

"Buổi tập trung sáng thứ hai hàng tuần, với cái dạ dày gần rỗng đang réo từng hồi biểu tình, và như thường lệ T/b mặc kệ nó tiếp tục chú ý lên trên sân khấu.

Tuy nhiên ngay lúc ấy, hai bàn tay ai từ đằng sau đặt 'bộp' lên đôi vai em.

- T/b, chưa ăn sáng sao ?

Giọng quen thuộc cất lên, ngay lập tức em nhận ra đó là Ran. Có chút kinh ngạc quay đầu xuống nhìn người sau lưng cao một cách khó tin, đến mức em phải ngước lên.

- À ừ, nhà tớ xa nên không tiện lắm.

Ngay sáng hôm sau, Ran kéo em vào một ngõ nhỏ gần đó.

Hắn dúi vào tay em một phần ăn sáng với bánh mì Shokupan với trứng bơ và một chai trà lạnh. Dạ dày đáng thương ra sức bắn tín hiệu lên đại não cầu xin giúp đỡ, ấy thế mà bị làm lơ một cách đáng thương.

- A! Cậu không cần làm vậy đâu. Cậu giữ lấy ăn đi.

Cái dạ dày liên tục phản kháng đòi quyền được sống, nhưng lý trí của T/b vẫn một mực cương quyết. Em vội vàng đẩy phần ăn lại về phía Ran. Cứ như biết sẵn em chắc chắn không nhận, Ran đã giở ngón đòn cuối của mình.

- Tôi mua cho cậu rồi vả lại tôi cũng ăn sáng rồi. Nếu cậu không ăn chắc phải bỏ đi thôi."

Haitani Ran thực sự đã lấy độc trị độc, hắn đã dùng câu của em đáp trả lại mượt mà thế cơ mà, như thể biết trước em chắc chắn sẽ không nhận vậy.

Từ đó, ngày qua ngày, hôm nào cũng vậy, em sẽ thấy khuôn mặt hắn lù lù trong phòng câu lạc bộ với bữa sáng để trên bàn mà em vừa ngại ngùng vừa bất đắc dĩ phải nhận lấy.

Hoặc bất thình lình xuất hiện từ đâu đó vẫy tay chào em mà em chẳng ngờ.

Ran cứ quấn lấy em, như con mèo quấn lấy chủ vậy.
________________________________

Viết sấp mặt bên oneshot của Mikey nhưng vẫn đủ 1 tuần 1 chap nhaaa >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro