𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗: | 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐚𝐢𝐧 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Bầu trời sẩm tối của 6 giờ rưỡi chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ cũng biến mất chỉ còn lại mây đen nặng trĩu trên nền trời. Màu xanh xám ảm đạm báo hiệu cơn mưa đang chực chờ trút xuống mặt đất bất cứ lúc nào.

T/b với đôi chân bé nhỏ đang dạo bước về nhà. Tâm trạng vui vẻ khiến em chẳng hề để ý tới những đám mây chứa nước ngày một nhiều lấp cả nền trời.

Ba ngày rồi, Ran đọc xong cuốn sổ em đưa rồi, một cuốn trinh thám mà em đã dành toàn bộ tâm huyết viết từ những ngày đầu đem lòng yêu mê văn học.

Câu chuyện kể về kẻ sát nhân với phương thức đoạt mạng kì quái. Những vụ án với manh mối luôn đi vào ngõ cụt làm mọi tay cảnh sát phải quay mòng mòng vì quá khó đoán.

Số mệnh lại thật biết cách trêu đùa, sát nhân đem lòng yêu nữ thám tử và từ đó họ cuốn vào vòng xoáy mèo đuổi chuột khi mà nàng thám tử ra sức theo đuổi từng manh mối để vạch trần bức màn của kẻ tưởng chừng đã luôn đi trước một bước dài nhưng hoá ra luôn kề cạnh bên.

Cuối cùng truyện kết thúc với một cái kết mà Ran cho là sầu không tả nổi nhưng có lẽ sẽ để lại ấn tượng trong lòng, ít nhất là trong lòng của Ran.

Chẳng thể có tính từ nào miêu tả được niềm vui của cô gái nhỏ lúc bây giờ.

-  Lại gặp rồi nhỉ, T/b ?

Niềm vui như ngọn nến bị thổi tắt đẩy tâm trạng của T/b như rơi xuống vực thẳm không đáy.

Em quay người bỏ chạy.

***

Lộp độp, mây đen rải xuống từng hạt nước đập vào mái hiên cửa sổ. Chỉ chốc lát, màn mưa trắng xoá cứ thế rào rào trút xuống.

Trời tối rồi, phòng câu lạc bộ vẫn sáng đèn, tiếng mưa khiến Ran phải nhíu mày thức giấc. Vốn dĩ muốn đánh một giấc sau khi T/b rời đi bởi hắn quá là buồn ngủ nhưng trời lại chẳng cho.

Dự báo thời tiết nhiều ngày nay đã nói, Tokyo sẽ mưa lớn bất cứ lúc nào thậm chí kéo dài cả tuần và nhắc nhở người dân hãy mang theo ô mỗi khi ra khỏi nhà.

Chẳng bao giờ mưa đầu xuân lại to như vậy, mưa ướt kéo theo nhiệt độ giảm xuống vài bậc chẳng khiến Ran cảm thấy lạnh, nhưng cứ làm sống lưng hắn có chút gai gai.

Tự dưng có cảm giác chẳng lành.

Vội vàng nhìn vào cái cặp của mình, Ran thở phào, ổn rồi hắn có mang theo ô mà.

Ấy vậy mà ngay khi ngước lên, chiếc ô trắng nằm gọn dưới ngăn bàn kia làm Ran phải cảm thán về cái gai người chẳng bao giờ sai của mình.

Cô gái nhỏ của tôi ơi, em quên ô rồi này...

Nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá nơi khung cửa sổ, hắn cầm chiếc ô nhỏ chạy ra khỏi căn phòng bỏ quên cả việc mà em nhắc đi nhắc lại là hãy nhớ tắt đèn và khoá cửa.

Em mới chỉ rời đi 15 phút, sẽ kịp thôi.

***

Mưa, mưa rồi, mưa to quá. T/b cắm đầu chạy, đằng sau có còn người đuổi theo hay không em cũng chẳng biết.

Mặc cho cơn gió thốc lạnh buốt như mũi tên đâm xuyên qua quần áo ướt đẫm nước mưa khiến cơ thể run rẩy không thôi, T/b chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

Chạy thẳng vào một hẻm nhỏ, bất lực, em chỉ có thể ngồi xuống chui rúc vào sau cái thùng rác lớn hắt lên mùi cống thối hoắc.

Tiếng của đám người đó vẫn còn rất gần, gần lắm.
T/b nín thở, cố gắng lùi sâu vào trong, giảm sự hiện diện của mình về con số không.

Chẳng rõ đã là mấy giờ, bầu trời đã tối mịt, cơn mưa như trút nước khiến cho quận ăn chơi nổi tiếng như Roppongi cũng phải dừng hết mọi hoạt động.

Con hẻm tịch mịch chỉ còn tiếng mưa rơi và ánh sáng trắng của chiếc đèn cao áp.

Đám người đó không biết đã đi xa chưa, nhưng T/b vẫn co mình lại chẳng nhúc nhích một li nào.

Em không đứng lên được.

Đôi chân vì gập lại quá lâu kèm với cái lạnh mà cứng đờ ra, rút từng đợt khiến em điếng người vì đau, có lẽ em nên đợi một lúc cho đôi chân của mình trở lại bình thường.

Lạnh quá, cơn run rẩy không hề có dấu hiệu dừng lại khi nước mưa vẫn dội từ trên cao thẳng vào người em.

Phải rồi, ô, ô của em. Tay nhỏ thò vào trong cặp lục tìm chiếc ô trắng nhưng không, không có. Chiếc ô đã biến mất kì quái dù em chắc chắn là đã bỏ nó vào trong.

Điện thoại! Hình như rơi mất rồi...nhưng em có thể gọi cho ai đây.

Đôi tay trắng bệch vì lạnh chà vào nhau, nỗ lực tạo ra chút hơi ấm rồi xoa nắn đôi chân cứng nhắc như đá.

Nhịp tim chạy như nước rút, máu dồn lên não chèn căng toàn bộ dây thần kinh.

Em nghe thấy tiếng chân bước lại gần.

___________________________________
"Tình Ta" đã được 1k view r huhu ;^;
Cảm ơn tất cả mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro