110, Nhà họ Jung có gì vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ một trăm mười: Nhà họ Jung có gì vui

Lee Dong Hyuck nấp ở sau lưng ghế sofa chỉ thò ra nửa cái đầu, nhân lúc Jung Sung Chan không chú ý liền kêu "gâu gâu" hai tiếng rồi lại lập tức nằm sấp xuống.

Bảo mẫu dở khóc dở cười, hạ thấp giọng nói khẽ:

─ Cậu Dong Hyuck à, cậu cứ quỳ như vậy thì sẽ khó chịu lắm đó, để tôi cho người đi lấy cái nệm nhé?

Lee Dong Hyuck nhìn bảo mẫu rồi lắc đầu, không dám phát ra một chút tiếng động, sợ người ta làm cậu bị lộ vị trí.

Jung Sung Chan không biết cái ông anh lúc nãy mới vừa chơi cùng mình sao bỗng dưng không thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng bé con lại nghe được tiếng kêu của một chú chó nhỏ nên liền quay đầu nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng vẫn không tìm ra được thứ gì, sốt ruột nắm lấy tay Lee Je No nói với anh mình là trong nhà có con gâu gâu.

Khi Lee Tae Yong đi xuống lầu, đúng lúc Lee Je No dẫn theo Jung Sung Chan tìm được Lee Dong Hyuck, bé con cười rồi bổ nhào lên người của Lee Dong Hyuck, Lee Dong Hyuck đưa tay đón lấy Jung Sung Chan sau đó véo nhẹ khối thịt núng nính trên bầu má của bé.

Lee Tae Yong vẫn giữ nguyên từng bước đi thong thả, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lee Dong Hyuck:

─ Sao không bò thêm vài vòng nữa đi, lấy áo ra mà lau cho sàn nhà sạch thêm một chút.

Lee Dong Hyuck ngượng ngùng gãi đầu, ôm Jung Sung Chan đứng dậy.

Lee Je No ở bên cạnh nắm lấy ống quần của Lee Tae Yong, ngửa đầu gọi:

─ Ba ơi!

Lee Tae Yong khom lưng bế nhóc con lên, hỏi bảo mẫu trưa nay hai đứa nhỏ ăn cái gì, giáo viên mầm non của Lee Je No tới lúc mấy giờ. Bảo mẫu trả lời từng câu một, Lee Tae Yong lại nhìn về phía Lee Je No hỏi nhóc con hôm nay giáo viên đã dạy những gì.

Năm sau Lee Je No sẽ vào mẫu giáo, cô giáo đến để làm một bài kiểm tra nho nhỏ, cô khen năng lực học tập và khả năng ghi nhớ của Lee Je No vô cùng xuất chúng, có điều lại không thích giao tiếp với người khác cho nên muốn ba Je No chú ý dẫn dắt nhóc con cố gắng nói chuyện nhiều hơn.

Lee Je No trả lời câu hỏi của Lee Tae Yong xong thì đúng lúc quản gia Nam tới mời y đi dùng cơm. Y để bảo mẫu dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi sau đó tóm lấy Lee Dong Hyuck bắt cậu cùng ăn cơm với mình.

Lee Dong Hyuck phản đối vì vừa rồi cậu đã ăn rất nhiều, không một chút tình nguyện mà đi theo Lee Tae Yong đến bên cạnh bàn ăn, nhưng khi vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn nào là tôm luộc, đậu hũ hải sâm, sườn lợn hấp,... Không có món nào mà cậu không thích cả. Ngửi thấy mùi đồ ăn liền không nhịn được mà nuốt nước miếng, sau khi ngồi xuống mới cầm đũa nói:

─ Thôi được rồi, chú cũng thật là, đã lớn như vậy...

Thấy Lee Tae Yong liếc xéo một cái mặt mũi cậu ngay lập tức đứng đắn trở lại, còn nói:

─ Chú cứ làm con nghĩ chú muốn con giúp chú ăn cơm cơ!

Lee Dong Hyuck theo Lee Tae Yong đã nhiều năm cho nên công phu nịnh nọt đều luyện đến thành thạo rồi, lời nói xoay chuyển vô cùng tự nhiên, ngay cả một khoảng ngắt hơi trong đó cũng không có.

Lee Tae Yong bị Lee Dong Hyuck chọc giận đến mức phải bật cười, lại đem đồ ăn đẩy về phía cậu thêm một chút, cùng cậu nói chuyện phiếm.

Ít phút sau Kim Do Young cũng tới, trong tay đang cầm xấp văn kiện di chuyển thẳng vào phòng làm việc của Jung Jae Hyun.

Lúc đi ngang qua phòng ăn anh có hơi kinh ngạc không biết tại sao giờ này Lee Tae Yong mới ăn cơm, Lee Tae Yong nhấp một ngụm canh rồi mới nhàn nhạt đáp:

─ Em đi hỏi cái người đang ở trong phòng làm việc ấy, người đó biết rõ nhất.

Lời này vừa dứt liền khiến cho Lee Dong Hyuck đang ngồi gặm sườn ở bên cạnh bị nghẹn ngay tắp lự, nghẹn đến mức cả cổ cũng đỏ ửng, quay đầu nhìn Kim Do Young bằng một ánh mắt vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

Kim Do Young ngay lập tức hiểu ra, biểu tình trên mặt kiểu thói đời ngày sau, rồi giống như bị chó đuổi nhanh chân quay bước khỏi nhà ăn.

Cho Yi Hyun mang cặp song sinh tới chơi vừa đúng lúc Lee Tae Yong cơm nước xong.

Hai bạn nhỏ nhìn thấy Lee Tae Yong liền chạy ngay tới, hai đứa nắm hai bên tay của y tranh nhau nói trước mặt y. Một đứa thì muốn đem Jung Sung Chan tới nhà mình chơi, đứa còn lại hỏi y hôm nay mình mặc váy có đẹp không kẹp tóc có xinh không, ồn ào cãi cọ mất hết một lúc.

Lee Tae Yong không biết mình nên trả lời đứa nào trước, Cho Yi Hyun bèn xách hai nhóc con lên:

─ Đi tìm Je No và Sung Chan cùng chơi đi, không được làm loạn với cha nuôi của các con.

Lee Dong Hyuck ở bên cạnh xung phong nhận việc dẫn bọn trẻ đến căn phòng dành cho trẻ em.

─ Lomon đâu em?

Lee Tae Yong hỏi.

─ Hôm nay bố Su Hyeok có ca phẫu thuật, đoán chừng buổi tối mới đến được anh ạ.

Cho Yi Hyun ngồi xuống sofa nhìn hết một lượt nhưng vẫn không nhìn thấy Jung Jae Hyun đâu, liền khó hiểu nói:

─ Thế còn ông nhà anh đâu rồi?

─ Đang ở trong phòng làm việc.

Cho Yi Hyun không nhịn được mà thở dài, tràn ngập tiếc nuối nói:

─ Có phải sau này em sẽ không còn lý do để được ngắm trai đẹp nữa đúng không?

─ Em không sợ Lomon ghen à?

Cho Yi Hyun nhìn y chớp mắt cười nói:

─ Anh không cảm thấy nhìn bố Su Hyeok khi ghen lên cũng rất thú vị hay sao?

Lúc này Lee Tae Yong mới hiểu được vị quý cô này bên ngoài là muốn mượn danh của y để đi tìm trai đẹp, nhưng thật ra đang bày trò để trêu ghẹo ông xã nhà mình, y không khỏi lắc đầu mà cười.

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì bất chợt từ trong phòng trẻ em truyền đến một trận ồn ào, Park On Jo vội vàng chạy ra nắm lấy Cho Yi Hyun nói:

─ Mẹ ơi, anh Su Hyeok khóc rồi!

─ Anh con lại gây ra chuyện gì đấy?

─ Anh Su Hyeok đem bảo bảo như vậy... Như vậy nè mẹ...

Park On Jo bé nhỏ có chút sốt ruột, không biết nên giải thích hành động "như vậy" bằng cách nào. Nhớ lại hiện trường cô bé liền đưa tay ôm lấy mặt mình, da thịt trên gương mặt cũng dồn về một chỗ, miệng thì chu lên.

─ Sau đó em trai muốn đẩy anh Su Hyeok ra, anh ấy liền té ngã.

Hai anh em song sinh nhà này đều gọi Lee Je No là em trai, còn Jung Sung Chan thì gọi là bảo bảo. Lee Tae Yong nghe xong thì hiểu rõ ngay ngọn nguồn, y muốn đứng dậy đi qua đó nhưng Cho Yi Hyun đã ngăn y lại:

─ Anh không cần phải để ý đâu, cứ để nó gào vài tiếng là xong ngay ấy mà.

─ Để anh đi xem xem, Je No đánh nhau với Su Hyeok cũng không phải là lần một lần hai.

Cho Yi Hyun là người hiểu rõ tính tình của con trai mình nhất nên cô không khỏi trợn trắng mắt:

─ Nếu Su Hyeok mà không đi chọc Sung Chan thì Je No còn lâu mới thèm liếc mắt nhìn nó lấy một cái.

Lee Tae Yong nghe xong thì chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng tóm lại đánh nhau vẫn là không đúng, thói quen không tốt này của Lee Je No cũng đến lúc phải quản rồi, y liền đi theo Park On Jo đến căn phòng dành cho trẻ em.

Bên trong phòng làm việc ba người đã bàn xong chuyện chính, đột nhiên Kim Do Young mở miệng hỏi Jung Jae Hyun:

─ Em không khuyên anh ấy về lại công ty mình sao?

Lee Tae Yong đã dành hết mười mấy năm tâm huyết cho sản nghiệp của JKing Holdings chưa kể những dự án mà y đã làm trước đó, đến nay hệ thống đầu tư nội bộ và cơ chế rà soát thị trường vẫn là do Lee Tae Yong đi tiên phong, khiến cho những người sau đỡ phải đi đường vòng hơn. Nếu muốn Lee Tae Yong vẫn có thể tự mình đứng ra kinh doanh rồi làm chủ nhưng y lại không có suy nghĩ này, một khi đã như vậy còn không bằng trở về.

Những lời này của Kim Do Young nghe thì có vẻ khá hay ho nhưng chúng quá thực dụng. Cũng không trách Kim Do Young được, anh đứng ở vị trí này đương nhiên suy nghĩ chính là vì lợi ích lớn nhất, xem ra trong lòng anh Lee Tae Yong cần gì phải bán mạng cho người khác khiến cho nước phù sa chảy ra ruộng ngoài.

─ Anh Tae Yong muốn ở đâu hay muốn làm gì thì cứ làm theo nguyện ý của anh ấy là được.

Sắc mặt Jung Jae Hyun hơi lạnh đi:

─ Anh cũng đừng ở trước mặt anh Tae Yong nhắc đến những chuyện như thế này.

Trong lòng Kim Do Young có âm thanh rơi lộp bộp, anh đưa tay lên sờ mũi:

─ Là anh lắm miệng.

─ Thật ra chú Tae Yong không muốn làm cho anh phải khó xử đó.

Mark Lee ở bên cạnh đang sửa sang tài liệu đột nhiên ngẩng đầu nói xen vào một câu.

Hắn cũng không giải thích thêm gì nhiều, nhưng trong lòng những người ở đây đều hiểu rất rõ.

Thời gian Lee Tae Yong rời đi không tính là ngắn, nói thẳng ra thì rất nhiều quan hệ lợi ích đã bị chia lại, nếu y trở về cầm quyền thì sẽ có người mất quyền, gây nên sóng gió là điều khó tránh khỏi.

Việc này đối với Jung Jae Hyun và cả JKing Holdings đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Jung Yoon Oh lúc trước bị Lee Tae Yong mắng mỏ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, chẳng lẽ giờ đến lượt y lại có thể xem như đó là nhà muốn tới thì tới muốn đi thì đi ư?

Tuy rằng việc này không phải là vấn đề khó khăn đến mức không có nổi cách để giải quyết, nhưng cho dù là vấn đề lớn hay nhỏ thì cũng vẫn phải tốn không ít tâm tư vào đó. Ý của Lee Tae Yong chính là y không muốn Jung Jae Hyun phải hao phí phần tâm tư này, cũng không muốn gây cho bản thân thêm phiền phức, tự thiêu cháy chính bản thân mình.

Kim Do Young âm thầm thở dài, cũng không biết một Lee Tae Yong lúc mới ra đời người đầy nhuệ khí không sợ trời không sợ đất, hay một Lee Tae Yong thấu hiểu nhân sinh biết cái nào được cái nào không, biết lo được lo mất mới tốt hơn!

Tới buổi tối chờ Park Solomon đến, bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt.

Trước kia khi tới đây, mọi người đều biết rõ mình đã vào đến địa bàn của Jung Jae Hyun cho nên ai nấy đều khách khí, nói chuyện hay làm việc cũng có nhiều cố kị. Hiện tại chuyện lớn nhỏ gì quản gia Nam đều trực tiếp báo lại cho Lee Tae Yong nghe, cho dù Jung Jae Hyun có ở ngay bên cạnh thì tất cả những sắp xếp bố trí đều là do y làm chủ.

Mà Lee Tae Yong thì sao, y cũng không cự tuyệt, khi nói chuyện hay làm việc đều ít nhiều có chút tư thái chủ nhân của nơi này.

Giờ đây Park Solomon muốn ăn cái gì lập tức có thể tùy tiện mở miệng, Cho Yi Hyun đưa quà tới cũng có thể lập tức mang đến phòng khách, Lee Dong Hyuck mang theo đám bạn của mình tới chơi cũng không nhát tay nhát chân, không cần phải giống như lúc trước sợ sệt khi vô tình chạm vào thứ gì đó khiến nó bị hư hỏng rối loạn.

Giữa bữa cơm Lee Tae Yong còn nhận được cuộc gọi video của Yu Ji Min.

Không biết Yu Ji Min chạy đến tận hòn đảo quốc nào để nghỉ phép, cô nàng đang nằm trên ban công căn phòng hướng ra biển, vừa uống champagne vừa hưởng thụ massage, bên cạnh còn có người giơ điện thoại đang giúp cô tìm góc đẹp, một cái giá đỡ hàng thật giá thật vừa miễn phí lại vừa tận chức tận trách Han Seo Jun, thoạt nhìn thật là thỏa mãn vô cùng.

Ở trong video cô còn nói một nhà bốn người của y đều sẽ có quà, cũng gửi lời cảm ơn đến y trước đó vì đã giúp đỡ mình, lời cuối cùng còn nói thêm: "Nhưng mà quà cho anh Jae Hyun chỉ là phần mang thêm thôi, anh nhớ bảo anh Jae Hyun là đừng nên quá chờ mong đấy, bye anh ~"

Trước khi ngắt kết nối còn để lại một nụ hôn gió.

Jung Jae Hyun ở bên cạnh đen thui hết cả mặt mày còn Cho Yi Hyun thì cười đến đau cả bụng. Bất giác lại nhớ tới lần trước bọn họ cũng ngồi cùng với nhau như thế này, nhưng lần đó là vì khuyên Lee Tae Yong làm phẫu thuật. Cho dù lúc đó người đối diện có đang cười nhưng ánh mắt lại u ám, sống chết của mình cũng bất cần, còn có thể dùng câu làm lễ truy điệu ra để trêu ghẹo chính mình, linh hồn giống như đã bay đến giữa không trung, chỉ miễn cưỡng bị những thứ nhỏ bé đó vướng bận lôi kéo lại.

Thời gian trôi qua nhanh quá.

Chớp mắt một cái anh Tae Yong của bọn họ đã trải qua một hồi sinh tử, lại trải qua rất nhiều vòng lối quanh co, cuối cùng vẫn là trở về trần thế, một lần nữa nếm mùi vị khói lửa của nhân gian.

Và trong số đó... Cho Yi Hyun nhìn cái người vẫn luôn yên lặng gắp thức ăn cho anh Tae Yong, cô chú ý đến từng cử động của người đàn ông nọ, đột nhiên trong đầu lại hiện lên bóng dáng cô đơn của hắn... Suốt hơn một năm ròng rã ngày qua ngày vẫn luôn canh giữ ở bên trong phòng bệnh.

Nhất định là do bầu không khí quá tốt cho nên mới bất chợt sinh ra nhiều thổn thức và thương cảm đến như vậy. Cho Yi Hyun âm thầm lắc đầu, nâng ly với những người trên bàn cười nói:

─ Năm mới vui vẻ.

Dùng xong bữa tối, đến lúc mọi người sắp phải ra về thì Park Su Hyeok không biết từ chỗ nào tìm được một cái túi rất lớn sau đó đem nó đặt xuống dưới chân Jung Sung Chan vốn đang được bảo mẫu bế, nói muốn vác theo cả em Sung Chan cùng về nhà. Nhóc con liền bị mẹ của nó tịch thu dụng cụ gây án, cả căn phòng vang vọng tiếng khóc tan biến giấc mộng của một thằng nhóc con láu cá.

Mãi cho đến khi Lee Tae Yong phải hứa hẹn rằng mấy ngày nữa sẽ đưa Jung Sung Chan đến tìm nhóc chơi nhóc mới chịu dừng hẳn, nức nở vô cùng đáng thương, lúc được đưa lên xe còn duỗi tay về phía của Jung Sung Chan tê tâm liệt phế mà gào thét:

─ Em bé ơi ~~~

Jung Sung Chan được dì Yeo bọc trong một chiếc áo choàng nhỏ mềm mại đi theo ra tiễn mọi người. Trong miệng còn ngậm núm cao su, bàn tay nhỏ nắm chặt rồi lại buông ra, cùng Park Su Hyeok nói lời tạm biệt.

Sau khi đưa tiễn mọi người đi khỏi và cũng dỗ hai đứa nhóc ngủ ngoan xong Lee Tae Yong mới cùng Jung Jae Hyun quay trở về phòng.

Đầu tiên đi tắm trước sau đó y mới leo lên giường xem điện thoại, xem chuyên chú đến mức ngay cả khi Jung Jae Hyun từ trong phòng tắm đi ra cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn.

─ Đang xem cái gì đó?

Jung Jae Hyun trèo lên giường cùng rồi đến bên cạnh hỏi.

Lee Tae Yong thuận thế dựa đầu vào ngực Jung Jae Hyun, đem điện thoại ném qua cho hắn, nhắm mắt lại không kiên nhẫn nói:

─ Em chọn giúp anh đi.

Jung Jae Hyun cầm điện thoại lên xem, đây là trang web chính thức của một nhãn hiệu mũ bảo hiểm xe đua ở nước ngoài.

─ Mua cho Dong Hyuck sao?

Lee Tae Yong lười biếng mà ừm một tiếng, nói gần đây Lee Dong Hyuck mê nhất là cái này, xe thì không thể cho cậu chạy được vì nó quá nguy hiểm nên đành mua một cái mũ bảo hiểm cho cậu chơi tạm.

Giá cả của những mẫu mà y chọn thật sự khiến người ta chẳng dám nhận, tính cách của Lee Dong Hyuck thì Jung Jae Hyun cũng biết rất rõ, quá quý trọng ngược lại sẽ là gánh nặng đối với cậu.

Hắn đặt tay ra phía sau đầu của Lee Tae Yong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mềm mại:

─ Trước kia Jung Kook nó cũng chơi cái này, để ngày mai em đi hỏi nó một chút.

Lại nói với Lee Tae Yong rằng những người trẻ tuổi như Lee Dong Hyuck đều có những tay đua mà mình yêu thích, chỉ cần tìm một cái có cùng kiểu dáng để cheap moment hoặc có chữ ký là được, không cần thiết phải chọn mua cái đắt tiền nhất.

Nếu Jung Jae Hyun không nhắc đến Jeon Jung Kook thì suýt chút nữa Lee Tae Yong đã quên mất một việc rằng ngày hôm qua y vừa vặn gặp phải cậu ta.

Đại khái là vì chuyện dính dáng đến Yu Ji Min nên Jeon Jung Kook cứ canh cánh mãi trong lòng, không nhịn được muốn vì người anh em của mình mà nói ra vài lời hay ý đẹp, lúc bắt lấy Lee Tae Yong còn tận tình khuyên bảo khen ngợi Jung Jae Hyun thâm tình đến mức nào, còn không cẩn thận lỡ miệng đem chuyện đưa người đến tận phòng của Jung Jae Hyun cũng tuôn sạch sẽ.

Sau đó dứt khoát bất chấp tất cả để cho Lee Tae Yong thấy biểu hiện của Jung Jae Hyun lúc đó có bao nhiêu kiên định, làm thế nào để vượt qua cám dỗ, cậu ta đem gương mặt của vị tình nhân bé nhỏ kia tâng bốc lên đến tận mây xanh, quả thực khiến cho cánh đàn ông nhìn là muốn rơi lệ còn chị em phụ nữ nhìn là muốn phát cuồng.

Lee Tae Yong ngồi nghe hết nửa ngày, Jung Jae Hyun thâm tình thế nào y không để ý tới, chỉ một lòng tò mò cái gã tình nhân kia rốt cuộc là đẹp đến mức nào.

Vốn dĩ cho rằng mình sẽ bị hỏi tội, nào ngờ khi nghe xong vấn đề của Lee Tae Yong Jung Jae Hyun cảm thấy vừa hụt hẫng lại vừa buồn cười:

─ Em không nhớ rõ đâu.

Hắn không lừa Lee Tae Yong bởi đúng thật là hắn không nhớ, nếu như lúc ấy thần thái và động tác của người nọ không phải vừa vặn giống với Lee Tae Yong thì hắn cũng sẽ không dễ dàng chú ý tới cậu ta.

Lee Tae Yong cảm thấy đáp án này rất không thú vị, liền tìm được một cái tiêu chuẩn cao nhất trong lòng ra để hỏi:

─ So với Choi Jun Ki còn đẹp hơn à?

Động tác trên tay Jung Jae Hyun ngưng đọng, cũng không đáp lại.

Lee Tae Yong thấy mọi biểu tình của Jung Jae Hyun đều thay đổi nhất thời không còn lời nào để nói. Y nhắc đến Choi Jun Ki quả thật không có ý gì khác, trong lòng cũng không còn khúc mắc nên chỉ thuận miệng làm một phép so sánh mà thôi.

Choi Jun Ki vốn dĩ lớn lên rất đẹp, y cũng không thể vì trong quá khứ Choi Jun Ki từng là tình địch của mình mà không chịu thừa nhận cái sự thật khách quan này.

Lee Tae Yong từ trên giường ngồi dậy liền nghĩ ngay đến cái gì đó, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hỏi hắn:

─ Em vẫn còn làm căng với nhà họ Choi sao?

Jung Jae Hyun cũng ngồi dậy theo, nắm lấy từng ngón xinh xẻo kia rồi dùng ngón tay mình nhẹ nhàng cọ lên trên móng tay của y, rũ mắt xuống ậm ừ một tiếng.

─ Vậy mà cũng không thèm nghĩ đến Choi Tae Seob và ông nội mình có giao tình gì ư?

Lee Tae Yong để mặc cho Jung Jae Hyun chơi đùa với ngón tay của mình, y cau mày nhìn hắn nói tiếp.

Lúc đó lòng y đang rối như tơ vò nên mới nghe theo lời của Choi Jun Ki. Bây giờ nhớ lại thì trò mèo đó có thể gọi là thủ đoạn gì chứ, cùng lắm chỉ là chút kỹ xảo nhỏ nhoi để tranh giành tình cảm từ Jung Jae Hyun mà thôi.

Còn y là một người sức dài vai rộng, chẳng lẽ lại cả ngày ở trước mặt Jung Jae Hyun khóc lóc kể lể rằng lúc ấy mình bị bắt nạt như thế nào, muốn Jung Jae Hyun báo thù thay mình hay sao?

Đều là người trong giới kinh doanh, sớm hay muộn cũng sẽ phải chạm mặt, mọi người có tiền thì cùng nhau kiếm, có lợi cùng nhau hưởng không phải càng tốt hơn à? Jung Jae Hyun đặt y ở bên trong để lấy lý do làm căng với nhà họ Choi y cũng không cảm thấy đây là cái vinh hạnh đặc biệt gì. Nếu y đã không để bụng thì cũng nên vì giao tình của người lớn, không cần thiết phải làm quá mọi chuyện lên như vậy.

Jung Jae Hyun nghe xong lời y nói, hắn trầm mặc một hồi lâu rồi đột nhiên cười khẽ:

─ Trước kia em hy vọng anh ít quản em lại, bây giờ anh chẳng còn quản đến em, anh đã có thể bình tĩnh giữ vững lý trí mà cân nhắc lợi hại. Nhưng tại sao một chút vui vẻ em cũng không cảm nhận được gì hết vậy?

Lee Tae Yong nhất thời nghẹn lời. Không phải y đang cố tình muốn trở nên lý trí, bởi vì điều này y cũng không thể nào giải thích được.

Lúc ngủ Jung Jae Hyun từ phía sau ôm gọn y vào trong lồng ngực của mình.

Lee Tae Yong thật lâu vẫn chưa thể đi vào giấc, y muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa mới đem đôi tay kia bỏ ra trong nháy mắt cái người đang ôm y liền bừng tỉnh, hắn nhổm người dậy cố bắt lấy cổ tay của y.

Lee Tae Yong đối diện với hắn, mãi cho đến khi hoảng loạn trong mắt đối phương dần lắng xuống mới nói:

─ Anh muốn vào nhà vệ sinh.

Lúc này Jung Jae Hyun mới giảm bớt sự do dự, từng chút một buông lỏng tay người ấy ra.

Lee Tae Yong suy nghĩ cả một đêm, sắc trời chưa sáng y đã đưa ra quyết định.

Hai người ăn xong bữa sáng, nhân lúc hôm nay là cuối tuần nên y cho tài xế chuẩn bị xe, nói muốn đưa Jung Jae Hyun đến một nơi.

Suốt đường đi Jung Jae Hyun hỏi gì y cũng không thèm hé miệng, mãi cho tới lúc đến nơi y xuống xe đi ra ngoài đã được vài bước chân, còn Jung Jae Hyun thì vẫn đang ở bên cạnh chiếc xe đứng bất động.

Bây giờ đang là mùa đông, tuy rằng nơi này trồng không ít cây thường xanh cao to nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn có vẻ cô quạnh đìu hiu.

Đứng ở trên bậc cầu thang, Lee Tae Yong quay đầu nhìn Jung Jae Hyun ý bảo hắn nhanh chân lên.

Jung Jae Hyun ngẩn ra:

─ Em có thể lên đó ư?

Lee Tae Yong bị hành động của hắn làm cho bật cười:

─ Nếu không thì đưa em tới đây để ngắm cảnh chắc?

Y nói xong liền xoay người đi lên trên, cũng mặc kệ người phía sau có theo kịp mình hay không.

Sau khi quay về Seoul Lee Tae Yong cũng đã tới đây một lần, y kể với bọn họ về quá trình phục hồi trong suốt nửa năm qua, còn kể về Jung Sung Chan, nhưng những chuyện khác lại không hề nhắc đến.

Y đứng lặng yên trước bia mộ, cách đó không xa có một người lộ ra biểu tình chần chừ, bước chân có hơi do dự.

Lee Tae Yong không đủ kiên nhẫn nữa:

─ Cho dù bọn họ không thích em, không muốn anh ở bên em thì cũng đâu thể mở miệng mắng mỏ được, em còn sợ cái gì nào? Nhanh tới đây đi!

Cuối cùng thì Jung Jae Hyun cũng bước tới đứng bên cạnh Lee Tae Yong.

Không phải là vì Jung Jae Hyun đang sợ mà là vì hắn cảm thấy mình không có tư cách để xuất hiện trước mặt bác trai và cô Hye Mi. Cho dù bản thân Lee Tae Yong đã bình phục trở lại nhưng hình ảnh người ấy hôn mê nằm bên bia mộ cứ như một dấu ấn khắc thật sâu vào đầu hắn, chỉ cần nhớ tới trái tim liền giống như bị dao cắt ra thành hàng triệu mảnh.

Đến hắn còn cảm thấy tồi tệ như thế, nếu thật sự người trên trời có linh thiêng, lúc ấy bác trai và cô Hye Mi mà tận mắt chứng kiến Lee Tae Yong trở nên như vậy thì bọn họ sẽ khổ sở bi thương đến nhường nào, Jung Jae Hyun thật lòng không dám nghĩ đến.

─ Bố à, cô à, đây là Jung Jae Hyun... Trước đây hai người đã từng gặp rồi, cũng biết lúc trước là con thích em ấy nhưng em ấy lại không thích con.

...

─ Dù con biết trong chuyện tình cảm vốn dĩ là đôi bên tình nguyện, con cũng không thể nói trước đây em ấy không thích con thì tất cả đều là do em ấy sai. Bây giờ chúng con đã ở bên nhau, mọi thứ đều rất tốt.

...

─ Sau này mỗi năm con sẽ đưa em ấy tới đây, có thể em ấy vẫn sẽ luôn tới cùng con, mà cũng có thể là một mình con tới, cũng nói không chừng là con tới cùng với một người khác... Cho dù thế nào con vẫn sẽ sống thật tốt, hai người đừng lo lắng.

Jung Jae Hyun vẫn luôn lắng nghe từng lời của Lee Tae Yong, cả người hắn cứng đờ tại chỗ, chờ đến lúc giọng nói đã ngừng lại thật lâu hắn mới có chút gian nan mà mở miệng.

Đầu tiên là thay đổi xưng hô giống như Lee Tae Yong, sau đó khẩn trương cuộn thật chặt ngón tay lại, thấp giọng nói:

─ Sau này con... Sẽ không để anh Tae Yong phải một mình nữa.

Những thứ khác xin lỗi cũng được, hứa hẹn cũng thế, chỉ là những lời nói suông không có ý nghĩa. Phải đợi đến lúc hắn và Lee Tae Yong cùng nhau già đi, đến mức không thể di chuyển được nữa thì lúc đó hắn mới có tư cách ở trước mặt bọn họ để giải thích, để cầu xin bọn họ tha thứ.

Vốn dĩ Jung Jae Hyun đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, Lee Tae Yong chịu đưa hắn tới nơi này, chấp nhận ở trước mặt cha và cô thừa nhận hắn, đã là điều xa xỉ nhất mà trước đây hắn chưa từng dám vọng tưởng.

Ai ngờ sau đó người ấy lại lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhung đen nho nhỏ đưa tới trước mặt hắn.

Jung Jae Hyun ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn về phía Lee Tae Yong, khóe miệng ngập ngừng nói cũng không nên lời.

Lee Tae Yong nhướn mày:

─ Sao nào? Không muốn đeo cho anh à?

Nói xong liền định đem món đồ kia thu lại.

─ Vậy quên đi nhé!

Jung Jae Hyun lập tức ngăn y lại, động tác hoảng loạn đem cái hộp cầm về tay mình, từ trong đó lấy ra một chiếc nhẫn.

Bởi vì đôi tay đang quá mức run rẩy cho nên hắn phải dùng chút sức hít sâu một hơi, sau đó mới nắm lấy bàn tay trái của Lee Tae Yong, đem chiếc nhẫn bạc đeo lên ngón áp út của y.

Lee Tae Yong nhẹ nhàng nói:

─ Bây giờ chúng ta ở bên nhau không phải là vì ai mắc nợ ai, ai phải bù đắp cho ai, cho nên em không cần phải cẩn thận từng li từng tí đối với anh như vậy. Nếu tình cảm này không có sự bình đẳng thì nó cũng không thể lâu dài được. Mẹ của em nói rất đúng, tình yêu luôn khiến cho con người ta thật khốn khổ, anh thì chẳng hề muốn đi tìm một người khác để rồi phải vất vả bắt đầu lại mọi thứ thêm một lần nữa...

─ Vậy nên Jae Hyun à, em hiểu ý của anh mà đúng không...?

Khóe mắt Jung Jae Hyun ửng hồng, hắn cúi đầu hôn chiếc nhẫn trên ngón tay của Lee Tae Yong:

─ Em...

Hắn muốn mở miệng, nhưng giọng nói dần trở nên nghẹn ngào.

Jung Jae Hyun mím môi bình phục lại cảm xúc rồi mới gật đầu nói:

─ Em hiểu mà... Em cũng yêu anh...

Lee Tae Yong mỉm cười, tiến lại gần đặt lên khóe môi Jung Jae Hyun một cái hôn rất nhẹ, một lần nữa nắm lấy tay hắn:

─ Được rồi, cùng nhau về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro