26, Bi kịch nhà họ Lee ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ hai mươi sáu: Bi kịch nhà họ Lee (Phần 1)

Lee Sang Seong và Min Chae Soo quen biết nhau từ nhỏ.

Họ sống trong cùng một khu nhà, kiểu nhà tập thể mà hai người không thể chen lọt qua một cái cầu thang, đó là khu dành riêng cho những gia đình có hoàn cảnh cực kì khó khăn.

Cha của Lee Sang Seong mất sớm, mẹ thì mang bệnh nặng, dưới ông còn có một cô em gái nhỏ, ông đã bỏ học từ sớm sau đó ra ngoài kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Về phần Min Chae Soo, sau khi mẹ bà ta qua đời thì cha tái hôn với người phụ nữ khác, sau đó còn sinh ra một đứa con trai, từ đó ông ta liền không quan tâm tới Min Chae Soo nữa.

Bà ta chuyển về sống cùng bà ngoại, nhưng thân thể của người bà ấy lại không tốt, cuộc sống của hai người bọn họ vô cùng túng quẫn.

Nhưng Min Chae Soo khi lớn lên lại vô cùng xinh đẹp.

Ở một nơi rách nát dơ bẩn, khắp nơi đều tỏa ra mùi hôi hám nhường vậy, người nào người nấy ai cũng trông có phần lôi thôi nhếch nhác, nhưng gương mặt của Min Chae Soo lại khiến cho người ta nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được.

Vì vậy mà từ nhỏ Min Chae Soo được rất nhiều đàn ông theo đuổi, Lee Sang Seong cũng là một trong số những người đó.

Chỉ là Lee Sang Seong diện mạo quá bình thường, học vấn thấp, nhà lại còn nghèo như vậy, ông tự hiểu hoàn cảnh của mình cho nên cũng không có ước vọng được trèo cao.

Ông chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc hai người bọn họ, trong nhà có thứ gì cũng sẽ đưa qua cho bà ta một ít.

Min Chae Soo từ trước tới nay luôn không để Lee Sang Seong vào trong mắt.

Quá nhiều người theo đuổi săn đón làm cho bản tính tham hư vinh của bà ta không thể dừng lại được, bà ta cảm thấy mình cùng những người khác không hề giống nhau.

Bà ta muốn thoát khỏi cái căn nhà chật chội này, từng bước từng bước đi lên, bà ta muốn trở thành người của tầng lớp cao hơn, muốn thay đổi một cuộc sống khác hoàn toàn.

Trong mắt Min Chae Soo, Lee Sang Seong giống như một con ruồi bọ không cùng đẳng cấp với mình, ngay cả nâng giày cho bà ta cũng không hề xứng.

Mang theo dã tâm to lớn như vậy Min Chae Soo liền bỏ học.

Bà ta cặp kè hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, qua mỗi người như vậy bà ta sẽ tìm được một người cao cấp hơn. Sau đó trong một bữa tiệc, Min Chae Soo đã gặp được Kang In Sook, con trai thứ ba của gia tộc họ Kang.

Ở Seoul thời bấy giờ, nhà họ Kang như ánh mặt trời ban trưa, vượt qua nhà họ Kang là điều không ai dám nghĩ tới. Đặc biệt Kang In Sook lớn lên còn đẹp trai hào hoa như vậy, ông ta trở thành người tình trong mộng của rất rất nhiều thiếu nữ.

Min Chae Soo khi đó mới mười chín tuổi, phát triển rất hoàn hảo, các đường nét trên cơ thể cong lượn mềm mại, cử chỉ dịu dàng quyến rũ kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Không hề ngoài ý muốn Kang In Sook đã bị khiêu khích.

Min Chae Soo cuối cùng cũng được như ý nguyện, bà ta được bước vào nơi mà bà ta hằng khao khát, sống một cuộc sống tiêu tiền như nước mà bà ta hằng mong muốn.

Đáng tiếc lúc đó Min Chae Soo vẫn còn quá trẻ, bà ta cho rằng mình có thể dễ dàng đem trái tim của lũ đàn ông ra mà đùa bỡn, nhưng đâu biết được mình mới là kẻ bị đàn ông xem là món đồ tiêu khiển.

Một năm sau Kang In Sook muốn kết hôn. Cuộc hôn nhân này có liên quan đến lợi ích của cả gia tộc, cho nên ông ta không một chút do dự mà vứt bỏ Min Chae Soo.

Min Chae Soo làm sao cam tâm, huống chi trước đó bà ta từng phá thai hai lần vì Kang In Sook. Bà ta đeo bám mãi không buông, sau đó cha mẹ của Kang In Sook biết chuyện, Min Chae Soo chẳng những không lấy được chút lợi lộc nào mà còn bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Lúc bà ta nằm ở bệnh viện không thể cử động nổi thì Kang In Sook và cô tiểu thư danh môn kia đã tiến hành hôn lễ xa hoa, được truyền thông báo chí đưa tin rầm rộ. Về phần bà ngoại của Min Chae Soo, sau khi nghe tin bà ta nhập viện thì lòng nóng như lửa đốt, trong lúc vội vàng đã trượt chân vấp ngã từ trên cầu thang xuống rồi lập tức qua đời.

Hung tin thi nhau kéo tới, thời điểm Min Chae Soo suy sụp nhất Lee Sang Seong đã đưa bà ta về nhà, còn giúp lo chu toàn cho hậu sự của người bà ngoại.

Chỉ là phía sau lưng, ông bị miệng đời cười nhạo, họ nói loại người như Min Chae Soo đã bị người ta chơi nát, vậy mà ông cũng cần cũng không chê bẩn.

Lee Sang Seong không hề lên tiếng đáp lại mà chỉ âm thầm chăm sóc cho Min Chae Soo.

Khi đó Min Chae Soo bị kích động cực độ, cả người có chút điên loạn, việc ngã từ trên cao xuống vũng bùn nhơ thêm lần nữa bà ta làm sao có thể chấp nhận được. Bà ta không ngừng đánh mắng Lee Sang Seong, cười nhạo ông là loài cóc ghẻ mà dám học đòi ăn thịt thiên nga, nhưng đợi đến khi bình tĩnh lại bà ta mới phát hiện bên cạnh ngoại trừ con cóc ghẻ này thì đã không còn ai cần bà ta nữa.

Những gã đàn ông khi xưa sớm tối săn đón cũng không biết biến mất từ lúc nào.

Không biết xuất phát từ tâm lý trả thù hay muốn báo ơn, Min Chae Soo chủ động đề nghị kết hôn với Lee Sang Seong.

Lee Sang Seong biết Min Chae Soo không yêu ông, thậm chí còn chán ghét ông, nhưng bà ta là người mà ông đã đem lòng yêu từ nhỏ, ông làm sao đành lòng cự tuyệt.

Sau khi hai người kết hôn, Min Chae Soo lại không cho Lee Sang Seong ở cùng một phòng. Nghìn vạn lần không nghĩ tới cái yêu cầu khó khăn như thế mà Lee Sang Seong cũng đồng ý. Sau đó có một lần Min Chae Soo uống say đã kéo Lee Sang Seong lên giường, trong lúc đó miệng bà ta vẫn không ngừng gọi tên của Kang In Sook.

Cũng chính vào lúc đó mới có Lee Tae Yong.

Kỳ thật lúc đấy Min Chae Soo đã muốn phá thai, bà ta làm sao có thể sinh con cho một người như Lee Sang Seong, chỉ là bác sĩ khuyên bà ta nên giữ lại, nếu phá đi thì về sau vĩnh viễn sẽ không có con được nữa. Cộng thêm Lee Sang Seong ở trước mặt quỳ gối van xin thật lâu bà ta mới miễn cưỡng chấp nhận sinh ra Lee Tae Yong.

Nhưng mà Lee Tae Yong đối với bà ta lại là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục thời thời khắc khắc nhắc nhở bà ta rằng bà ta đã rơi xuống vũng bùn, mà vết nhơ này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tẩy rửa đi được.

Sau khi Lee Tae Yong biết những việc này, có một quãng thời gian rất dài y không muốn nói chuyện với Lee Sang Seong. Mỗi khi nhìn thấy ông y liền cảm thấy ông ấy thật yếu đuối và hèn nhát. Càng hận ông ấy vì sao lại để cho Min Chae Soo sinh mình ra, khiến cho mình phải sống trong một gia đình khiếm khuyết, khiến cho mình có một người mẹ dơ bẩn như vậy.

Lee Tae Yong càng ngày càng đi vào ngõ cụt, y cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với mình, đối với mọi người càng thêm thù hận, tâm tình càng thêm bất định.

Lúc ấy Lee Sang Seong ở bên ngoài nhận rất nhiều công trình, mỗi ngày đều ở công trường thật sự rất vất vả, khó khăn lắm mới có thể về nhà một chuyến. Ông ấy lâu lắm không gặp được Lee Tae Yong, còn cố tình tới cửa hàng mua cho y một đống quần áo. Áo khoác trên người ông bị thủng vài lỗ nhưng ông ấy không muốn thay một cái áo mới.

Chờ Lee Sang Seong xách trên tay một đống túi lớn túi nhỏ về nhà, Lee Tae Yong đã tan học trở về. Lee Hye Mi cùng Gong Jin Myung cũng ở đó, chỉ Min Chae Soo là vẫn giống như lúc trước ở yên trong phòng của mình.

Lee Sang Seong giống như là dâng bảo vật đem tất cả mớ quần áo đều lấy ra, ân cần hỏi:

─ Tae Yong-ie à, con nhìn xem chỗ quần áo này là bố mua cho con đó, con có thích không?

Lee Hye Mi phụt cười:

─ Anh à, anh xem Tae Yong-ie của chúng ta đã lớn như vậy rồi sao còn mặc được mấy bộ đồ lòe loẹt chứ!

Lee Tae Yong ở bên cạnh rũ mắt không nói lời nào, Lee Sang Seong có chút xấu hổ xoa đầu:

─ Đúng nhỉ… Nếu không thích thì để anh bỏ đi vậy.

Bọn họ ở bên này nói tới nói lui, Lee Tae Yong trầm mặc nãy giờ đột nhiên đứng lên ôm hết đống quần áo đi đến chỗ thùng rác mà ném đi. Thùng rác quá nhỏ không thể chứa hết, quần áo liền chất thành đống phía trong góc.

Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, khuôn mặt của Lee Tae Yong vẫn lạnh hơn băng, lúc đi ngang qua Lee Sang Seong còn cố tình nhấn mạnh hai chữ:

─ Kinh tởm.

Sau đó y mang theo cặp sách rời đi.

Không quay lại nhìn xem trên mặt cha của y có bao nhiêu buồn bã, cũng không nhìn cô của mình xem có bao nhiêu đau xót.

Từ đó về sau Lee Tae Yong chưa bao giờ cho Lee Sang Seong một sắc mặt tốt.

Đối với cô còn đỡ hơn một chút, cô nói chuyện với y y cũng sẽ hờ hững mà đáp lại, Lee Sang Seong nói chuyện với y y trước sau vẫn không để ý tới. Lee Sang Seong dùng đủ mọi cách để lấy lòng nhưng cũng không có tác dụng gì, có đôi khi còn bị y châm chọc thêm. Nhưng bất luận y nói chuyện khó nghe đến mức nào ông ấy cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không bao giờ la mắng.

Sự nhẫn nại đó ngược lại làm cho Lee Tae Yong chán ghét nhiều hơn, Lee Tae Yong còn nghĩ hiếm một người cha nào lại không có tôn nghiêm và lòng tự trọng đến như vậy.

Năm đó Lee Tae Yong thi đậu trường cấp ba tốt nhất thành phố với thành tích xuất sắc, y chọn cách ở lại phòng kí túc của trường.

Lee Sang Seong trước đó còn vui mừng vì thành tích của Lee Tae Yong, sau đó đã bị cái tin y ở lại kí túc kia làm cho xây xẩm hết cả mặt mày.

Ông không yên tâm để Lee Tae Yong ở lại trường học, sợ y không biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình, khuyên thật lâu Lee Tae Yong mới đáp lại:

─ Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy ông.

Khóe mắt khắc khổ của ông Lee thoáng đỏ ửng.

Lee Tae Yong sinh ra một loại khoái cảm trả thù khó tả. Giống như chỉ có cách này mới khiến cho y chứng minh được rằng mình có bao nhiêu cao ngạo, mình có bao nhiêu tự tôn, khiến cho y không cần phải để ý tới yêu hận của những người khác.

Lần này Lee Sang Seong đã thật sự thương tâm, từ đó về sau ông luôn dùng mọi cách để tránh né Lee Tae Yong. Nhưng mà mỗi lần Lee Tae Yong đi học ông sẽ đứng ở cửa sổ nhìn y thật lâu. Nếu Lee Tae Yong quay đầu lại ông sẽ trốn phía sau bức tường chờ đến khi y xoay người bước đi, ông mới thật cẩn thận mà thò đầu ra. Mãi cho đến khi Lee Tae Yong đi qua đường cái rẽ vào ngã tư hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng nữa, ông ấy cũng liền rời khỏi vị trí cũ.

Sau khi vào học cấp ba con người Lee Tae Yong trước sau vẫn quái gở như thế.

Trong lớp của bọn họ có vài đứa con nhà giàu khét tiếng, Jung Jae Hyun của gia đình họ Jung, Choi Jun Ki của gia đình họ Choi,… Những người khác đều nghĩ mọi biện pháp để nịnh nọt, còn y trước sau chỉ đơn độc một mình.

Lúc đó Lee Tae Yong quyết định sẽ ra nước ngoài du học cho nên từ sớm đã có sự chuẩn bị, bao gồm việc thi ngoại ngữ, các loại tài liệu và thư giới thiệu, cuối cùng y cũng trúng tuyển với thành tích cực kì xuất sắc. Trường cấp ba của bọn họ chỉ có y và Jung Jae Hyun là được lựa chọn.

Thời điểm Lee Tae Yong quyết định việc này chưa từng thương lượng với Lee Sang Seong, nhưng thật ra y đã nói qua với cô của mình. Lee Hye Mi chỉ nói bất luận y muốn làm gì cả nhà đều sẽ ủng hộ y. Càng nói y không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, nói cha của y nhiều năm bán mạng ở bên ngoài như vậy, nhận thầu không ít công trình cho nên đã tích cóp đủ tiền học phí từ lâu.

Kỳ thật trải qua ba năm cấp ba Lee Tae Yong đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng dần thoát khỏi mớ xúc cảm cực đoan kia. Cũng biết rằng không cần thiết phải dùng cách tổn thương những người thương yêu mình nhất chỉ để tìm lại cảm giác bản thân đang tồn tại.

Chỉ là Lee Tae Yong có chút nhạy cảm, nhất thời không buông bỏ được tính cách của mình, càng không quen với việc phải sống chung thân mật với mọi người.

Sau khi mọi việc đều đã định, Lee Hye Mi lập tức có tin vui.

Cô cùng với Gong Jin Myung kết hôn đã nhiều năm, bây giờ ba mươi tuổi mới tính đến chuyện sinh con.

Gong Jin Myung âm thầm nói cho Lee Tae Yong biết, cô lo lắng sau khi mình sinh con rồi có thể Lee Tae Yong sẽ cảm thấy bị bạc đãi, cho nên cô vẫn hết lòng hết dạ chăm lo cho Lee Tae Yong trước, chờ Lee Tae Yong học xong đại học mới quyết định đến chuyện sinh nở.

Xong ông còn vỗ vào vai Lee Tae Yong nhẹ giọng nói:

─ Bọn họ thực sự rất yêu thương cậu.

Lee Tae Yong sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu, mãi cho đến khi nước mắt rơi đầy trên mặt y mới phục hồi lại tinh thần.

Ngày ra sân bay, ngoại trừ Min Chae Soo thì tất cả mọi người đều có mặt để đưa tiễn. Min Chae Soo cả ngày đi sớm về trễ, ngay cả Lee Tae Yong đi lúc nào cũng không hay biết, Lee Tae Yong không có cảm giác gì, y sẽ không vì Min Chae Soo mà phải thương tâm khổ sở nữa.

Trước khi lên máy bay Lee Sang Seong còn nhắc mãi, ông dặn dò Lee Tae Yong phải tự chăm sóc tốt cho mình, dặn Lee Tae Yong tiêu tiền đừng tiết kiệm.

Lee Tae Yong nhìn bộ quần áo trên người ông sớm đã bạc màu đành trầm giọng nói:

─ Bố hãy tự mua cho mình một bộ quần áo mới đi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Lee Tae Yong quan tâm tới, Lee Sang Seong cả người thoáng ngây ngốc.

Lee Tae Yong bước tới ôm lấy ông ấy rồi lại nói:

─ Bố cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa.

Đôi môi Lee Sang Seong run run, hốc mắt đỏ hồng, qua thật lâu mới đáp:

─ Con cứ yên tâm… Yên tâm...

Lee Tae Yong lại nhẹ nhàng ôm lấy cô của mình, nhìn cái bụng đang dần nhô lên nói:

─ Chờ con về thì đã lên chức anh trai rồi.

Lee Hye Mi liền mỉm cười:

─ Không phải anh trai mà là anh già, Tae Yong-ie của chúng ta sắp thành ông chú tới nơi rồi!

Trong lúc nhất thời mọi người đều nở nụ cười.

Thông báo của sân bay nhắc nhở mọi người hãy hoàn thành thủ tục để chuẩn bị cho chuyến bay, Lee Tae Yong bắt đầu kéo hành lý tiến vào bên trong.

Khi quay đầu nhìn lại y vẫn thấy ba người bọn họ đứng ở đó vẫy tay chào.

Lee Tae Yong mỉm cười nhìn thêm một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.

Y không biết.

Cái nhìn này là cái nhìn cuối cùng.

Y không biết, từ sau khi lớn lên đây là lần đầu tiên y ôm lấy cha và cô của mình.

Lại càng không biết, đây cũng là cái ôm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro