67, Cũng đâu còn sống được bao lâu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ sáu mươi bảy: Cũng đâu còn sống được bao lâu nữa

Lee Tae Yong không quen biết Dong Si Cheng nhưng lại không thể không biết tới Nakamoto Yuta.

Thật ra mà nói thì cũng không hẳn là quen biết, hai nhà JUNG - NAKAMOTO kẻ Bắc người Nam, không cùng vị trí, không có quan hệ làm ăn, cùng lắm chỉ mới gặp mặt nhau được đúng một lần.

Nhưng y có ấn tượng rất sâu sắc đối với Nakamoto Yuta.

Nakamoto Yuta không giống với Jung Jae Hyun.
Jung Jae Hyun tâm tư sâu nặng, vui buồn đều không thể hiện ra mặt, thường ngày luôn mang trên mình chiếc mặt nạ ôn hòa nhưng tính tình thực ra rất lạnh lùng. Nakamoto Yuta là người gốc Nhật Bản nên sở hữu một khuôn mặt vô cùng sắc nét, sống mũi cao vút, đôi mắt sâu thẳm, tính tình nghiêm nghị, khiến cho người khác chỉ nhìn lướt qua thôi cũng sẽ cảm thấy rụt rè ở trong lòng.

Lee Tae Yong quả thật không nghĩ tới cháu trai của Chủ tịch Nakamoto vang danh thiên hạ, trong ấn tượng của y là một gã đàn ông cao ngạo không ai bì nổi, thế mà hiện giờ lại để lộ ra biểu tình dịu dàng trìu mến đến như vậy.

Dong Si Cheng lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến khó tả, bởi vì quá kích động nên cậu ấy bị vấp chân suýt chút nữa ngã sấp mặt về phía trước, Nakamoto Yuta đã kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu ấy, thuận thế đem người ôm chặt vào lòng.

─ Anh Yuta!

Dong Si Cheng ngẩng đầu lên, thần thái giống hệt như lúc Nakamoto Shiho gọi mình, tràn đầy yêu thương và lưu luyến.

Nakamoto Yuta bị cậu ấy làm cho hoảng sợ. Người này vẫn luôn không cẩn thận như vậy, nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Hắn vốn dĩ muốn mở miệng giáo huấn mấy câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Dong Si Cheng trái tim liền mềm nhũn, đến mức bản thân đang định nói cái gì cũng chẳng nhớ.

Dong Si Cheng ôm Nakamoto Yuta, muốn hỏi hắn tại sao đột nhiên tới đây, lại nhớ tới phía sau mình vẫn còn một đám người đang đứng chờ, cậu ấy vội vàng nắm lấy tay Nakamoto Yuta đi đến trước mặt Lee Tae Yong và Lee Dong Hyuck giới thiệu:

─ Giới thiệu với mọi người, đây là anh Yuta, anh ấy là bạn đời của em.

Cậu ấy tiếp tục quay đầu rồi nói với Nakamoto Yuta:

─ Còn đây là anh Tae Yong và Dong Hyuck, bọn họ là những người bạn mới của em.

Dong Si Cheng rất vui vẻ, nói xong mới cảm thấy hơi căng thẳng. Rốt cuộc thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận chuyện này, lúc trước cậu ấy không nói qua nên Lee Tae Yong và Lee Dong Hyuck ngay cả chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.

Cũng may khi cậu ấy vừa dứt lời, Lee Tae Yong đã chủ động đưa tay về phía Nakamoto Yuta nói:

─ Rất vui được gặp cậu.

Nakamoto Yuta làm sao có thể để những người không rõ lai lịch xuất hiện bên cạnh bạn bé nhà mình được, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Dong Si Cheng Nakamoto Yuta đã lập tức đi điều tra thông tin của Lee Tae Yong và Lee Dong Hyuck. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thể hiện gì nhiều mà chỉ cầm lấy tay đối phương sau đó gật đầu đáp:

─ Rất vui được gặp.

Cái bắt tay này khiến cho Lee Tae Yong nhìn thấy trên ngón áp út của Nakamoto Yuta cũng mang một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn mà Dong Si Cheng đang mang.

Bởi vì Lee Tae Yong và Lee Dong Hyuck không có chút phản cảm hay bài xích nào nên trong lòng Dong Si Cheng thoáng yên tâm. Đang muốn đề nghị mọi người cùng nhau ăn bữa cơm thì trông thấy Qian Kun bước đến bên cạnh Nakamoto Yuta thấp giọng nhắc nhở:

─ Tổng Giám đốc, đến lúc phải đi rồi.

Da của người này rất trắng, biểu cảm lạnh lùng, còn mang một cặp kính mạ vàng, thoạt nhìn có vẻ khó thân cận. Dong Si Cheng vẫn luôn có chút sợ sệt đối với anh ta, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

─ Vừa mới đến sao lại phải đi rồi?

Qian Kun không trả lời, Nakamoto Yuta đành giải thích thêm:

─ Anh chỉ có thể tạm thời trở về, buổi tối ở công ty còn có cuộc họp xong ngày mai phải đi tiếp. Anh đang nhanh chóng xử lý hết mọi việc, lần tới sẽ ở lại thật lâu với em, nhé?

Dong Si Cheng không hề ngốc, rất nhanh đã hiểu được Nakamoto Yuta là cố ý chạy một vòng Trái Đất chỉ để tới đây gặp cậu ấy. Trong lòng liền có chút tức giận:

─ Nếu anh vội thì không cần thiết phải tới tận đây đâu. Anh vẫn như thế, chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi cho tốt, vẫn còn có việc gấp phải làm mà, hơn nữa-

Nakamoto Yuta mỉm cười cắt ngang lời ba của tụi nhỏ, trong giọng nói dịu dàng đến cực độ:

─ Lần sau anh sẽ hỏi ý em trước, em đồng ý anh mới dám đến có được không?

Dong Si Cheng thật không thể chịu đựng được sự dỗ dành này, hai bên tai đều đỏ ửng. Bên cạnh còn có nhiều người như vậy nhưng Nakamoto Yuta không hề để ý tới ánh mắt của những người khác, còn Dong Si Cheng thì hơi e ngại. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi khẽ đẩy người kia ra:

─ Anh nhanh đi đi, đừng làm trễ việc chính.

Tính cách của Dong Si Cheng rất hướng nội, vẫn luôn không thích thân mật quá mức trước mặt người khác. Vì Nakamoto Yuta dành thời gian tới đây nên đã làm náo loạn bao nhiêu kế hoạch công việc và lịch trình, cuối cùng ngay cả một cái hôn cũng không hôn được.

Nakamoto Yuta cảm thấy Moon Tae Il nói cấm có sai, hắn đúng là rất biết cách lăn lộn.

Nhưng mà đâu còn cách nào khác bởi vì hắn thật sự rất nhớ Dong Si Cheng. Cho nên nếu hắn không mò đến nhìn một cái thì căn bản không thể bình tâm lại được.

Nói lời tạm biệt với mọi người xong, trước lúc lên xe Nakamoto Yuta lại kéo người ấy vào trong lòng mình nhẹ nhàng ôm, dặn dò cậu có chuyện gì thì phải lập tức liên hệ với mình.

Dong Si Cheng sợ Nakamoto Yuta lỡ mất việc quan trọng cho nên liên tục gật đầu, giục hắn mau lên xe, lúc này Nakamoto Yuta mới chịu rời đi.

Phòng bệnh của Dong Si Cheng nằm ở trung tâm của viện điều dưỡng, cậu ấy mời Lee Tae Yong và Lee Dong Hyuck cùng lên nghỉ ngơi, cũng tiện đường cho Lee Dong Hyuck di chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng.

Mọi người cùng nhau đi lên lầu, Dong Si Cheng liền có chút lo lắng không yên. Nakamoto Yuta lo cho cậu ấy, cậu ấy đương nhiên cũng sẽ vì hắn ta mà lo lắng lại, dạ dày của Nakamoto Yuta không lúc nào tốt, luôn bận rộn ngày đêm, không biết có ăn cơm đúng bữa hay không, có nghỉ ngơi đúng giờ giấc hay không. Cậu ấy cứ nghĩ ngợi mãi, đến mức cả chân mày cũng nhíu thật chặt.

Trở về phòng bệnh, Dong Si Cheng đang muốn giới thiệu về hai đứa nhỏ nhà mình. Kết quả khi Nakamoto Shiho cởi áo khoác ra liền để lộ miếng băng gạc trên cổ tay, Dong Si Cheng lập tức bị dọa sợ.

Nakamoto Shiho từ nhỏ đến lớn luôn là một cô bé hiểu chuyện, cho dù bị thương cũng không có khóc, người khác hỏi cũng nói không đau. Nhưng lúc này lại nghiêng đầu dựa vào lòng ba Si Cheng làm nũng.

Dong Si Cheng đau lòng không kể xiết, hỏi mọi chuyện như thế nào, lúc này Huang Guan Heng mới kể lại với cậu ấy.

Chuyện xảy ra cách đây hai ngày rồi. Trong lớp có đứa đầu gấu chơi khăm Nakamoto Shiho, lúc xuống cầu thang đã xô ngã con bé, không chỉ bị va đập vào đầu còn vô tình bị trầy xước một lớp da ở cổ tay. Lúc đó Han Jin Hae đang ở phía sau, vừa thấy cô bé bị thương thì lập tức đè thằng nhóc xuống đất, đánh đến nỗi mặt mũi tên kia đều là máu, thiếu chút nữa giáo viên đã không can được.

Nakamoto Yuta và Dong Si Cheng đều không có nhà, chuyện này là do bố của Han Jin Hae ra mặt xử lý.

Nakamoto Yuta sợ Dong Si Cheng lo lắng nên đương nhiên sẽ không nói với cậu ấy, vừa hay đến cuối tuần bèn dứt khoát cho người đưa con gái về đây. Han Jin Hae vẫn luôn là cái đuôi nhỏ theo sau Nakamoto Shiho, dù sao thì quan hệ giữa hai nhà khá tốt nên cậu nhóc chạy theo tới.

Dong Si Cheng nghe xong thì nhẹ nhàng sờ lên cái cục u bé xíu trên đầu Nakamoto Shiho. Biết bác sĩ đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì mới an tâm.

Suy nghĩ một hồi lại nói với Han Jin Hae:

─ Jin Hae à, cảm ơn con vì đã bảo vệ cho Shiho nhà chú. Nhưng sau này nếu gặp phải loại chuyện như vậy chúng ta nên đi tìm giáo viên trước, để giáo viên đến xử lý có được không con trai?

Nakamoto Shiho ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:

─ Tớ bảo rồi, đánh nhau không tốt đâu.

Cậu nhóc họ Han này có đôi mày rậm và đôi mắt to tròn, tròng mắt giống hệt như hai quả nho đen. Lập tức nhìn Dong Si Cheng nói lớn:

─ Con biết rồi chú ạ! Sau này con sẽ không đánh nhau nữa.

Dong Si Cheng vui vẻ đưa tay lên xoa đầu Han Jin Hae, lúc này mới nhìn về phía Lee Tae Yong và Lee Dong Hyuck mà giới thiệu.

Lee Tae Yong không hỏi tại sao người Dong Si Cheng yêu cũng là đàn ông nhưng lại có cả con gái, ngược lại y rất có kiên nhẫn mà đi vui đùa với hai đứa nhóc.

Dong Si Cheng cũng hơi ngoài ý muốn, với tính tình của Lee Tae Yong cậu vốn còn đang lo y sẽ thấy mấy đứa nhỏ này ồn ào phiền phức. Về phần Lee Dong Hyuck, vốn dĩ là vua trẻ con, nếu không phải hiện tại thân thể không khỏe khẳng định cậu đã bắt theo tụi nhỏ phóng lên đọt cây nhảy nhót rồi.

Không khí bên trong phòng không hề tệ.

Sau đó khi hai người kia chuẩn bị rời đi, mấy đứa trẻ cũng không ở bên cạnh nữa, lúc này Dong Si Cheng mới tìm được cơ hội, thật áy náy mà nói với Lee Tae Yong:

─ Em xin lỗi, có phải dọa đến mọi người rồi không? Lúc trước không phải là do em cố ý lừa gạt mọi người đâu, chỉ là-

Lee Tae Yong hiểu được băn khoăn trong lòng Dong Si Cheng, y bèn cắt ngang lời cậu ấy:

─ Si Cheng à, thật ra thì người anh yêu cũng là một gã đàn ông.

Thấy bộ dạng giật mình của Dong Si Cheng y lại cười nói tiếp:

─ Chỉ tiếc em ấy không phải là người yêu của anh.

Lúc đưa Lee Dong Hyuck đến trung tâm phục hồi chức năng trời cũng đã tối, khắp nơi trong viện điều dưỡng đều được bật đèn.

Không biết Lee Dong Hyuck đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu cậu mới nói:

─ Chú ơi con cảm thấy cái người tên Yuta kia...

Cậu nuốt nước bọt:

─ Chú ta không phải là một người đơn giản nha.

Giống như bản năng của động vật, từ trên người Nakamoto Yuta khiến Lee Dong Hyuck cảm nhận được hơi thở giống hệt với Jung Jae Hyun, là cái loại cảm giác mà cậu chỉ cần nhìn thấy thì cả da đầu lập tức trở nên tê dại, tay chân cũng luống cuống không biết nên để ở đâu.

Lee Tae Yong dừng bước, lấy di động ra tìm tên ông nội của Nakamoto Yuta sau đó đưa đến cho cậu xem, y hờ hững nói:

─ Đây là ông nội của Nakamoto Yuta.

Lee Dong Hyuck trợn mắt há mồm mà nhìn tóm tắt tiểu sử của người kia.

Lee Tae Yong bị bộ dạng của cậu làm cho bật cười, chỉ là nụ cười rất nhanh đã bị gió cuốn đi.

Y hơi ngẩng đầu lên nhìn về ngọn núi ở phía xa xa, khẽ nhắm mắt thở dài:

─ Hóa ra cũng có lúc chú phải ganh tị với kẻ khác.

─ Chú ơi chú mới nói cái gì ạ?

Lee Dong Hyuck ngẩng đầu lên nhìn Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong đưa tay vuốt lọn tóc nâu bị gió thổi dựng lên của Lee Dong Hyuck:

─ Chú nói là con gái của bọn họ thật sự rất đáng yêu.

─ Đúng đúng! Con cũng cảm thấy tụi nhỏ rất đáng yêu! Thật muốn có một đứa con gái giống vậy-

Lee Tae Yong gõ ngay vào trán cậu:

─ Ngay cả bản thân mình còn chăm không tốt, lại muốn nuôi con gái.

─ Con nói thật đó chú Tae Yong! Nếu có con rồi con nhất định sẽ đối xử với nó thật tốt, sẽ không giống với bố mẹ của con lúc trước... Thật ra thì mẹ con đối với con cũng khá tốt...

Lee Tae Yong tiếp tục đẩy cậu đi:

─ Con không hận bà ấy sao?

─ Con không hận đâu, bà ấy đi một mình thì vẫn có thể sống tiếp, nếu đưa con theo cả hai bọn con có thể sẽ không sống nổi. Bà ấy cũng chỉ là không có cách nào khác.

─ Vậy con có muốn tìm bà ấy không?

Lee Dong Hyuck lắc đầu:

─ Chắc bây giờ bà ấy có cuộc sống riêng của mình rồi, con không muốn tới quấy rầy bà ấy.

Lee Tae Yong không nói nữa, Lee Dong Hyuck khẽ thở dài một hơi:

─ Hơn nữa nếu bà ấy mà gặp lại con, nhất định sẽ đấm ngực giậm chân mà hối hận vì đã trót vứt bỏ một thằng con cực phẩm như thế này, con nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn.

Mặt Lee Tae Yong không chút cảm xúc:

─ Đấm, ngực, giậm, chân.

Lee Dong Hyuck im lặng, sau đó liền cười ha ha vài tiếng:

─ Dù sao thì cũng gần như là vậy.

Cậu bị Lee Tae Yong gõ cho thêm một cái.

Sau khi hai đứa nhỏ tới, chỗ của Dong Si Cheng lại trở nên rất náo nhiệt.

Có đôi khi vô tình bắt gặp, Dong Si Cheng đi trước, Nakamoto Shiho thì đi theo sau, Han Jin Hae đi sau Nakamoto Shiho, Huang Guan Heng và Liu Yang Yang đi cuối cùng, nhìn giống hệt như một đoàn xe lửa, trông rất buồn cười.

Cuối tuần nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, Lee Tae Yong và Dong Si Cheng ở trong phòng cùng nhau nói chuyện phiếm, còn Liu Yang Yang đưa Lee Dong Hyuck đến trung tâm phục hồi chức năng.

Dong Si Cheng ho nhẹ mấy tiếng, dùng thuốc xong lại nhìn thấy hai đứa nhỏ ở trong phòng có vẻ buồn chán, liền cho bọn nhóc mặc áo khoác vào để cho Huang Guan Heng dẫn ra ngoài chơi.

Sau khi bọn họ rời đi căn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, hai người trò chuyện một hồi, Lee Tae Yong chẳng cố kỵ nữa mà chủ động nói:

─ Thật ra trước kia anh đã gặp qua Yuta, cũng nghe ít nhiều lời đồn đại về cậu ta, không ngờ lại có thể gặp được mọi người ở chỗ này.

Dong Si Cheng thoáng kinh ngạc, sau đó cười nói:

─ Gặp được cả em rồi có phải khá thất vọng đúng không? Rất nhiều người nói chúng em không hề xứng đôi.

Cậu ấy có một chút ngượng ngùng:

─ Em cũng cảm thấy không hề xứng, giữa bọn em chênh lệch quá lớn.

Lee Tae Yong lắc đầu:

─ Lời này em đừng nên để cậu ấy nghe được.

Dong Si Cheng xua tay:

─ Em không dám nói ra, anh ấy lúc nổi giận quả thực rất đáng sợ.

Cậu ấy tiếp tục thở dài:

─ Thật ra cũng không phải bởi vì chênh lệch.

Thấy Lee Tae Yong nhíu mày bộ dạng có chút khó hiểu, Dong Si Cheng lại kể với y vài chuyện của quá khứ.

Khi đề cập đến vụ tai nạn xe lần đó biểu tình của cậu ấy trở nên hơi phiền muộn, cậu ấy nói ra những lời từ tận đáy lòng mà trước đây chưa từng dám nói với người khác:

─ Cho nên em vẫn luôn cảm thấy lo lắng, có phải chăm sóc cho em là vì trách nhiệm và gánh nặng bất đắc dĩ mà anh ấy buộc phải làm hay không nữa...!

Cái này không giống với tự ti, cậu ấy chỉ là sợ Nakamoto Yuta bị trói buộc bởi những khuôn khổ đạo đức, vì cậu ấy đã từng cứu mạng cho nên Nakamoto Yuta vì thế mà không thể dứt bỏ được.

Dong Si Cheng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đặc biệt hay vĩ đại, cũng không cảm thấy mình xứng đáng để Nakamoto Yuta một lòng một dạ yêu thương mình. Cho dù một ngày nào đó đột nhiên Nakamoto Yuta muốn ở bên cạnh người khác cậu ấy cũng sẽ thấy rất bình thường.

Bởi vì đó là lựa chọn của anh Yuta.

Hiện tại vẫn có rất nhiều người nhìn chằm chặp vào bọn họ, mà cậu ấy lại còn thường xuyên sinh bệnh. Dong Si Cheng có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi thay cho Nakamoto Yuta.

Lee Tae Yong không nói lời nào, y đưa tay lên chậm rãi cởi bỏ ba nút trên chiếc áo sơ mi, mở rộng cổ áo ra để lộ vết sẹo ở trước ngực, thấy biểu tình khiếp sợ của Dong Si Cheng y chỉ nhàn nhạt nói:

─ Đánh đổi sinh mạng để cứu người mình yêu, loại chuyện này anh cũng đã từng làm. Nhưng mà anh bảo này, tình yêu và lòng tốt không hề giống nhau. Ân tình có thể khống chế, còn tình yêu không thể kiểm soát được. Nếu cậu ta không yêu em thì em cho rằng hai người có thể đi đến ngày hôm nay được sao?

Dong Si Cheng sớm đã đem chuyện của mình ném ra sau đầu, trên mặt đầy vẻ tự trách, hối hận bản thân sao đột nhiên nói ra mấy lời đó để khiến cho anh Tae Yong phải thương tâm. Cậu ấy nhìn thấy nét bình tĩnh trên mặt anh Tae Yong, muốn hỏi han nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, muốn an ủi lại cảm thấy lời nói quá nông cạn.

Lee Tae Yong khép cổ áo rồi cài chặt nút.

Y cũng không cần sự an ủi.

Nhưng mà hiện tại ở nơi xa lạ, đối mặt với một người hoàn toàn không biết gì về quá khứ của y như Dong Si Cheng, ngược lại y có thể buông bỏ phòng bị, thản nhiên đối mặt với vết thương lòng, thậm chí còn nói ra nỗi hoang mang trong lòng mà trước nay y vẫn hằng giấu kín.

─ Có thể xem anh giống như quái vật, anh không biết làm cách nào để yêu thương một người. Anh cứ tự cho là mình đã trả giá rất nhiều, nhưng hóa ra em ấy lại hận anh đến thấu xương.

─ Chỉ xem mình là trách nhiệm và gánh nặng.

Lee Tae Yong mỉm cười nói tiếp:

─ Không ai trên đời này có thể hiểu rõ những lời này hơn anh cả.

Lee Tae Yong không nói ra chuyện Jung Jae Hyun muốn giết mình, có lẽ sẽ dọa Dong Si Cheng chết khiếp mất. Y cũng không muốn phàn nàn oán giận, càng không muốn bày ra dáng vẻ cả thế giới đều phải xin lỗi y, thật sự rất khó coi.

Chỉ là mỗi khi nhớ về quá khứ, trong đầu y hiện lên dáng vẻ tươi cười của Jung Jae Hyun lúc đang nhìn Choi Jun Ki vẽ tranh ở trong nhà kính trồng hoa ngày hôm đó.

Lee Tae Yong đem cảnh tượng này từng chút một so sánh với bản thân, y mới ngỡ ngàng phát hiện những năm qua Jung Jae Hyun đối với mình có bao nhiêu là chán ghét cùng với mất kiên nhẫn.

─ Anh Tae Yong à...

Giọng của Dong Si Cheng khàn hẳn đi, cúi đầu cố không để đối phương trông thấy đôi mắt đã đỏ ửng của mình:

─ Anh Tae Yong à, đối với em anh không phải là quái vật.

Lee Tae Yong đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Dong Si Cheng:

─ Đừng vì anh mà cảm thấy đau lòng, đều là chuyện cũ cả rồi.

Lời vừa dứt cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hai đứa nhóc nhanh chóng chạy vào trong, trên tay còn cầm theo túi bánh quy được đóng gói rất ngộ nghĩnh, vui vẻ mà kể lại việc lúc nãy đã gặp ai, đã chơi trò chơi gì, lại kể về việc làm sao mà có được món quà này.

Dong Si Cheng vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, nhưng Lee Tae Yong thì đã đem những cảm xúc lúc nãy che đậy đến hoàn hảo.

Y mở gói bánh quy ra, hai đứa nhóc vui vẻ nói lời cảm ơn, y chỉ cười nói không cần phải cảm ơn, sau đó đưa tay xoa đầu bọn nhóc.

Không lâu sau Lee Dong Hyuck và Liu Yang Yang cũng đã trở lại, trong phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Hai ngày cuối tuần kết thúc, bởi vì còn phải đi học nên Nakamoto Shiho và Han Jin Hae phải quay về trước. Một tuần sau đó Nakamoto Yuta cuối cũng cũng hoàn thành hết công việc, hắn không cần phải ra nước ngoài công tác nữa, cho nên liền tới viện điều dưỡng đón Dong Si Cheng trở về nhà.

Trước khi rời đi Lee Tae Yong ra tiễn bọn họ, đột nhiên Nakamoto Yuta nói:

─ Tae Yong à, người của nhà họ Jung vẫn đang tìm kiếm cậu đấy.

Lee Tae Yong sửng sốt. Y đã cắt đứt liên hệ với mọi người ở Seoul, cũng không có hỏi thăm về động tĩnh của Jung Jae Hyun, quả thực là không biết hắn ta đang đi tìm mình.

─ Là ai muốn đi tìm anh Tae Yong cơ?

Dong Si Cheng không nghe rõ, bèn quay sang Nakamoto Yuta hỏi.

Nakamoto Yuta không vội lên tiếng, Lee Tae Yong chỉ mỉm cười đáp lại hai chữ:

─ Kẻ thù.

Dong Si Cheng liền luống cuống:

─ Vậy nên làm sao bây giờ đây? Anh với Dong Hyuck ở lại chỗ này không phải là rất nguy hiểm sao? Nếu không hai người...

Nakamoto Yuta cầm lấy tay Dong Si Cheng để cậu ấy đừng trở nên gấp gáp, sau đó hỏi Lee Tae Yong:

─ Có cần tôi giúp gì không?

Lee Tae Yong chần chừ một lát rồi mới nói:

─ Nếu không phiền tôi đành cảm ơn cậu trước vậy, Yuta!

Y lại nhìn về phía Dong Si Cheng, mặt mày nghiêm túc nói tiếp:

─ Si Cheng à, nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, anh có thể xin em trông chừng Dong Hyuck giúp anh được không?

─ Anh đừng nói những lời như thế này mà...

Thấy Lee Tae Yong vẫn kiên quyết, Dong Si Cheng đành phải gật đầu:

─ Vâng, em hứa với anh.

Trên mặt cậu ấy tràn đầy vẻ lo lắng.

Lee Tae Yong thở dài:

─ Rất xin lỗi, làm phiền đến mọi người rồi.

Tiễn hai người bọn họ đi khỏi xong, đến khi không còn nhìn thấy bóng của chiếc xe nữa, nhưng Lee Tae Yong vẫn đứng yên mà không hề nhúc nhích.

Nếu như là Lee Tae Yong của trước đây thì nhất định sẽ không làm như vậy.

Nhưng hiện tại y thực sự đã quá mệt mỏi, y không còn đủ khả năng để đấu với Jung Jae Hyun nữa.

Lee Tae Yong thừa nhận trước khi rời đi y đã để lại đủ thành ý, nhưng mà xem ra người kia vẫn không chấp nhận được việc một mối tai họa như y thoải mái sống nhởn nhơ ở bên ngoài.

Lee Tae Yong đưa tay vào túi quần, ấn ngón tay lên viên thuốc cách một lớp giấy bạc, thoạt nhìn cả người có chút chán nản.

Y còn có thể sống được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro