1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng mưa róc rách rì rào chảy xối xả trên con đường mòn kéo theo đó là thanh âm lạch cạch của những vụn đá trôi dạt theo dòng nước đục như đang muốn gột rửa cái thế gian ngày nào đã nhuốm màu dơ bẩn và đen tối này

"Mẹ kiếp, nếu trời đổ mây đen từ nãy thì mình đã không bị mắc kẹt ở đây rồi" - Hanma lấy một tay xoa xoa đôi mày của mình lại, hôm nay hắn thế nào lại nổi hứng dành cái thời gian rảnh rỗi ít ỏi này cho việc đi dạo vô bổ ấy

Hanma thở dài bất lực, lầm lì lấy trong túi ra một hộp thuốc còn vài ba cây, châm trước đầu thuốc là ngọn lửa chập chờn le lói giữa ngày mưa rét lạnh, hắn rít hơi dài rồi thả làn khói hòa với tiết trời mù mịt đầy sương

Bỗng một mùi hương dịu nhẹ đung đưa trước mũi gã trai, hắn ngay lập tức bừng tỉnh, đây không phải là hương thơm từ làn khói thuốc lá điện tử quen thuộc hay từ khóm hoa dại nào vô tình tỏa hương dưới chân hắn

Hanma nhíu mày lại, cảm nhận mùi hương nhạt nhòa đang phát ra từ đâu, thì bất chợt một thanh âm nhẹ nhàng vụng về gọi hắn

"Nè... đứng đó không bị mưa hắt vào sao..." - Cô chậm rãi nói hết câu, như đang thể hiện mình phải cố gắng tới nhường nào để bắt chuyện với cậu trai ngoài cửa ấy

"Hể--" - Hắn giật mình quay lại, chẳng biết có phải do lạnh và đang tập trung vào chuyện đâu đâu khiến hắn dường như trở thành một kẻ ngốc trong tâm trí của cô gái lạ mặt kia

"À... cậu bị ướt kìa.." - Eni chỉ tay vào bộ vest đen của gã trai nọ trực chờ nãy giờ ở trước cửa hàng bánh của cô, đáng ra cô không nên quan tâm hắn, nào ngờ hắn lại hút thuốc, hại chút ít cái khói độc không mấy tốt đẹp ấy vô tình lướt ngang chiếc mũi nhạy cảm tội nghiệp của cô

Hanma vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cô lại tiếp lời - "Nhìn tiết trời này thì chắc tới mùa quýt mới ngớt mưa, có muốn vào đây làm cốc chè rồi suy nghĩ sự đời không" - Eni nhích sang kéo theo tấm cửa ngỏ ý muốn cậu trai kia vào

"À.. ừ" - Hắn dường như đủ hiểu tình hình của mình hiện tại, bước tiếp đôi bước sau khi gật đầu nhẹ với cô nàng đang chờ trực đợi hắn mau đi vào

"Cọt kẹt" - Tiếng tấm cửa gỗ chậm rãi đóng lại vang lên trong không gian ấm áp hiu hắt ánh đèn vàng gần như đã lấn át tiếng mưa ồn ào tí tách ngoài kia ấy

"Nè, cậu lau tí nước trước áo đi, rồi xíu về tắm nước ấm nhớ thay đồ, nhìn bộ dạng của cậu chắc vừa chạy mưa rồi trú tạm ở đây" - Eni không nhanh không chậm đưa dải khăn bông cho chàng trai vừa cao vừa đẹp kia ấy

Hanma lại đơ năm giây, tự nghĩ cô gái này liệu có bị ngốc khi ra vẻ nhiệt tình quan tâm một gã người lạ là hắn, tựa như bạn bè lâu ngày không gặp, Hanma ngập ngừng vươn tay tới chiếc khăn trắng mềm đang trực chờ hắn mau với lấy

"Uống miếng nước nhé, muốn thêm thì phải có tiền" - Eni tới quầy cầm lấy chiếc bình hoa tao nhã rót nước trà nghi ngút hơi khói vào tách, cô đặt nhẹ thứ đang tỏa hương dịu dàng xuống chiếc bàn kính trước mặt gã trai nọ

"..." - Hanma ngập ngừng nhìn tách trà ngát hương, ra là thứ mùi vị nhẹ nhàng lại cuốn hút ấy là phát ra từ ấm trà của cô gái này, gã thật sự muốn thử, một nửa lại không muốn, vì nếu gã chỉ nhấp môi đôi chút, gã sợ mình sẽ lại say mê nó như cái cách gã từng quyến luyến một cô gái mờ nhạt xuất hiện trong chút kí ức ít ỏi mà hắn biết

"Thơm vậy thôi chứ nhạt lách à, không phải sợ" - Eni cất lời nhìn cậu trai ngây ngốc đang hướng mắt về cốc trà ấy, thật vừa tức vừa cười

Hanma thở dài, nếu đã trú ké quán người ta vậy rồi thì phải tỏ ý tôn trọng, gã cầm thức trà ấm áp nọ lên kề trước cánh môi rồi mặc thứ nước ấm ngọt dịu trôi nhẹ xuống huyết quản, trái cổ co chút xong lại thả lỏng báo hiệu gã đã chén hết tách trà

"Cô.. nói dối..." - Hanma buông lời nhận xét sau khi đặt chiếc cốc sứ xuống bàn, rõ ràng thứ trà chưa rõ tên này không đến nỗi nhạt nhẽo như lời cô nói, hay vì cô tưởng gã chê ngọt nên chần chừ không uống khiến cô đành phải ra hạ sách này

"Thật ra là còn nhiều trà đậm vị hơn, chỉ là cậu chưa thử qua, nếu đã thử rồi sẽ lại dè bỉu thứ trà này mất" - Eni cười khúc khích, áp tay lên hai đôi má hồng đào trêu chọc cậu

"Cô tên gì..?" - Hanma xen tay vuốt lại mấy lọn tóc gần như đã chậm chừng rơi xuống đôi gò má gầy gò

"Eni, không có họ, cậu thì sao"

"Hanma Shuji"

"được rồi được rồi, Hanma" - Eni khúc khích, dí dỏm gọi họ của cậu trai bất đắc dĩ - "Mà Hanma này, đừng bao giờ hút thuốc trước cửa hàng của tôi, xấu lắm..."

"...Ừ"

Và cứ thế, hai con người lạ mặt trò chuyện với nhau đến khi trời ngớt mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro