- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑬𝒎 𝒏𝒉𝒐 𝒂𝒏𝒉
....
𝑨𝒏𝒉 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆

Mở đầu câu chuyện là vài lời thoại của đôi ta, vài lời mà cả đời này có lẽ hai ta sẽ không thể nói cho đối phương nghe..

------

Thời ấy, em là một cô bé ngỗ nghịch nhất nhì trường vì em là kẻ luôn bày đầu cho những vụ chọc phá thầy cô vô cùng tệ - L/n Y/n

Tại sao tệ? Vì em khá chậm chạp, ngoài có bộ não thông minh thì thể chất em đều như dbuoi

Tuy vậy nhưng em sở hữu một gia đình mà ai cũng rất có tiếng trên cái Tokyo này hết. Điển hình như bố mẹ em, họ là một doanh nhân thành đạt, là chủ tịch của một công ty bất động sản khá có tiếng tại Nhật

Ông bà em cũng vậy, dù đã về hưu nhưng khi nhắc tới tên hai người họ thì chắc ai đó cũng sẽ biết đại khái về hai người họ

Tự hào nhề! Gia đình em rất tự hào về em dù cho em không được cái danh nào nổi trội cả toàn là mấy cái xàm l gì không nhưng không ai trách mắng em

Vì sao ư? Vì họ bên Mỹ còn em bên Nhật sao trách mắng được, có cho biết đâu

Giới thiệu vậy thôi chứ em cũng không phải là ngỗ nghịch tới mức thầy cô phải nhắc tới nhắc lui

Bên cạnh mấy việc đó ra em còn có một chàng thanh mai trúc mã cực kì đẹp và bảo kê em mọi lúc - Haitani Ran!

Cậu ta tuy lớn hơn em một tuổi nhưng bị đúp lớp nên học cùng em từ lớp 3 và cũng thường xuyên sang nhà em chơi để em bớt cu đơn

Cậu ta khá nham hiểm và nổi tiếng là kẻ bắt nạt khiến ai cũng dè chừng khi cậu ta cùng em lên cấp 2

- Ran-chan! Cậu đâu rồi? Tớ ghét phải đi tìm lắm đấy!

Lúc này mặt trời đã gần lặng xuống rồi nhưng cả hai vẫn còn trên trường tâm sự về việc học dù cho em có giảng nát óc hắn ta vẫn ngu ngơ cười với em

Điên thật mà! Bây giờ còn chơi trò trốn tìm nữa chứ!

- Xem nào...cậu đâu rồi ấy nhờ, tớ mà tìm được cậu tớ sẽ cắt tóc của cậu!

- hể? Cậu nói gì cơ? Tớ để tóc dài là vì cậu thích đấy nhá!

- Hả!?

Bất thình lình Ran xuất hiện sau lưng em với bàn tay vương vãi vài vết máu đặt lên vai em

Cậu ta cao hơn em tần khoảng 10cm theo con mắt em thấy là thế

- cậu đi đâu nãy giờ vậy!

- đoán xem~

Dứt lời, Ran xách cặp chạy thật nhanh ra khỏi cổng. Ra khỏi cổng thì hắn ta vẫn không quên quay lại chọc điên em

Chết tiệt!

- Khốn nạn! Chờ tớ vớiiiii!

- Đồ chậm chạp! Tớ đang đợi cậu này, nhanh chân lên đi, Y/n-chan!

Độc ác thật đấy! Cậu ta vốn luôn thích chọc ghẹo tôi mọi lúc mọi nơi

Đứng trước Ran, mặt em nhăn nhó tức giận nhìn Ran rồi thẳng tay đánh cậu ta dù nó chẳng làm cho cậu ta đau tẹo nào

- được rồi, ta về thôi

-...grừ!

- Nắm tay, nhanh đi!

- Biết rồi!

Thế đấy, mỗi ngày đi học chỉ có như thế thôi đấy. Đùa giỡn, phá phách rồi gây gỗ với nhau nhưng cuối cùng lại nắm tay nhau đi về

Tình cảm quá cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro