- 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đấy! Những lúc em bị bắt nạt...bị hành hạ như một con chó thì chẳng bao giờ thấy cậu ta đâu cả

Em đã nghĩ tới việc ngừng theo đuổi cậu ta nhưng không thể, em quá say mê cậu ta tới mức chẳng còn tâm trí vào việc gì cả

Dù bị thế nào thì thứ em nghĩ tới đầu tiên là Ran...em không thể nào quên cậu ta được cho dù bản thân đang cặp kè với Rindou

Em tồi nhỉ? Em không biết bản thân có nên kết thúc với Rindou không...em thật sự không nỡ để cậu ta phải buồn vì mình chút nào

....

Nhiều ngày sau đó, em đã lên cơn sốt và vắng trên lớp nhiều ngày liền

- khụ khụ, khó chịu quá đi mất!

Em lê đôi chân mình bước xuống cầu thang rồi lặng lẽ nằm lên ghế sofa

Em nằm im trên ghế sofa, tay vắt lên trán suy nghĩ vẩn vơ về những ngày có Rindou bên cạnh...

Những ngày cả hai cùng nhau đi ăn vào buổi tối vô cùng vui vẻ hay là những buổi đi chơi đầy tiếng cười

Lúc đó em thấy hạnh phúc làm sao

Nhớ tới đó em lại muốn quay về quá khứ để có thể cùng Rindou làm mọi thứ...giờ thì không được nữa rồi

Phải chăng là do em?

Do em quá ngu ngốc hay là do em không đủ tình cảm để níu cậu ta lại? Em thấy bản thân mình có hơi quá đáng...

Cứ nằm đấy suy nghĩ rất lâu thì tiếng chuông cửa phát ra

Em mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa lớn trước mắt mà cố lê đôi chân của mình tới đấy để mở cửa

- Chào cậu nhé?

Thứ chào đón em là Ran Haitani, cậu ta với giỏ trái cây trên tay đang vui vẻ chào em

Em nhìn cậu ta rồi ngước xuống bàn tay...có vẻ như tay cậu ta vừa đánh nhau nhỉ? Máu tanh thật ấy!

Không để em nói gì thì cậu ta đã tự tiện bước vào trong nhà rồi đặt giỏ trái cây lên bàn

Ít ra cậu ta không tồi tới mức bỏ mặc một con bệnh tật trước cửa nhà mà tiến lại bế em rồi đặt lên sofa

Cậu ta cũng ngồi trên sofa nhưng lại để em nằm lên đùi cậu ta làm em có chút sửng người

Canh vào lúc em bệnh cậu ta lại tâm sự với em vì vốn biết khi em hết bệnh kí ức em sẽ rất mơ hồ, đôi khi chẳng nhớ gì vào ngày bị bệnh

Cậu ta khôn thật ấy, haha!

...- Y/n-chan này! Tớ xin lỗi vì vô tâm nhưng thật sự tớ đã từng bày tỏ với cậu rất nhiều lần nhưng cậu lại chẳng trả lời tớ...

Ran trầm ngâm nhìn vào màn hình Ti-vi đang phát những hình ảnh mà cả hai (ba) cùng chụp từ bé tới bây giờ mà nói

- tớ biết cậu bị bệnh nhưng tới cả việc gật đầu cậu còn chẳng làm thì tớ đã nghĩ cậu không thích tớ nên tớ đã dừng thích cậu

Ran lấy tay vuốt ve mái tóc của em rồi nói:

- nhờ đó mà tôi quen Sahiro, em ấy đáng yêu như cậu vậy và hôm trước tớ và em ấy cãi nhau rất lớn vì tớ lúc nào cũng nhắc tới cậu

- nhắc tới tớ?

Em lờ mờ nói, trái tim em như muốn vỡ tan ra khi nghe lời tâm sự của Ran. Đúng vậy, dù biết đây giống như lời tỏ tình nhưng suy nghĩ đến việc cả hai bỏ lỡ nhau khiến tim em có chút đau xót

Giá như em đủ dũng cảm để đối mặt với mọi thứ thì mọi chuyện sẽ ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro