- 22 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày từng ngày cứ thế trôi qua

Em vẫn như thế, vẫn trầm tính...cô đơn

Nhưng đổi lại em bây giờ đã có được sự tự do

Em bây giờ chẳng phải lo lắng mẹ sẽ suy nghĩ em thế nào khi em có lỗi hay trái ý mẹ

Ngược lại, mẹ đã cắt đứt liên lạc với em, chặn số của em và ngừng gửi tiền chu cấp cho em

ha, có gửi thì cũng như không thôi...em bây giờ cũng đủ tiền nuôi sống bản thân bằng công việc phục vụ quán ăn nhỏ gần trường

Dù gì năm nay em cũng 16 tuổi rồi, cũng ra dáng một thiếu nữ rồi

Nhưng hôm nay khác, hôm nay là ngày đặc biệt của em...sinh nhật của em

Thật buồn khi sinh nhật của em không có hình bóng của Ran - Rindou

Nhưng mấy năm về trước cũng đâu có đâu nhỉ? Ít ra em vẫn có thể gián tiếp tổ chức sinh nhật với họ thông qua những lần thăm trại

Dù không ai ngồi cùng em hát cùng em nhưng em vẫn ngồi đấy hát cùng hai anh canh gác...cũng vui

Và thế là em đã ra tiệm bánh đặt một chiếc bánh kem nhỏ chỉ đủ để một đứa con nít ăn

Trông nó cũng đáng yêu, không nỡ ăn một tí nào!

Ngồi trong căn nhà rộng lớn, một mình em lẻ loi trong căn phòng tối ôm với ánh nến hiu hắt mà hát

- sinh nhật vui vẻ nhé, Y/n L/n...

Em thổi cây nến nhỏ ấy rồi bắt đầu ăn chiếc bánh kem ấy

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng không im lặng làm em giật mình

Em cầm chiếc điện thoại lên và nhìn nó một hồi lâu

- bưu điện..?

Số điện thoại của bưu điện hiện lên màn hình điện thoại khiến em hoang mang

Gần đây em đâu có đặt gì đâu?

Nhưng kệ vậy, em đành bắt máy

- vâng?

- Y/n à? Em có quà nè!

- quà? Chị có nhầm không ạ?

Em nghĩ thầm, ở đây làm gì có ai biết ngày sinh nhật của em mà tặng?

Chắc họ gửi nhầm thôi nhỉ?

- không, có giấy ghi chúc mừng sinh nhật em, Y/n L/n này!

- thật hả chị!

- ừ, mai tới đây xem

Em đành "à ừm" với chị ấy rồi tắt máy

Em vừa ăn bánh kem vừa nghĩ rằng, ai có thể tặng em?

Chắc không phải mẹ hay cha rồi, anh hai em chăng?

Không đâu, anh ta còn chả quan tâm tới sự hiện diện của em cơ mà, làm sao có thể được

Hay là Ran - Rindou, cái này thì càng không. Vốn hai người họ còn chả nhìn mặt em

Với cả lại đã gần 3 năm trôi qua rồi, họ chắc cũng đã quên em mất rồi

Vậy thì là ai? Ai có thể nhỉ...

Em cứ suy nghĩ đến khi chiếc bánh kem hết sạch chẳng còn miếng vụn nào cả

- Ồ, hết rồi sao?

Em nhìn chiếc dĩa bánh mà bĩu môi, hiện tại em đang rất đói nhưng đây là món ăn duy nhất trong nhà rồi

Ha, dạo này em bận quá chẳng để ý nhà đã hết sạch đồ ăn

- thôi kệ, đi ngủ...mai mua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro