- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi em đặt đôi môi của em chạm vào đôi môi của Rindou, cậu ta đã ôm lấy em không ngừng hôn khắp mặt em

- haha, được rồi! Nhột lắm!

- tớ yêu cậu! Rất yêu cậu! Hứa với tớ dù có chuyện gì cũng đừng giấu tớ nhé?

Em dựa vào lòng ngực của Rindou, dang tay ôm con người to lớn trước mặt mà gật đầu

- umm, không giấu cậu đâu, yêu cậu!

Cậu ta nghe thế, mặt đỏ bừng lên, miệng cười toe toét chắc do lần đầu cậu ta được nghe em nói câu ấy

- Huhu, cảm động quá đi mất! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi nhé!

- hihi, cậu cũng thế...không có cậu thì tôi sẽ khóc chết mất

- ngốc quá, tôi luôn bên cạnh cậu màa!

Em ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của Rindou, đôi mắt ấy đẹp làm sao

Bàn tay tun run của em giơ lên đặt trên má Rindou, em xoa nhẹ nó rồi mỉm cười

- ngủ ngon nhé?

- cậu cũng thế!

Và rồi cả hai ôm nhau, quấn quýt nhau cả đêm mà không hay biết chuyện tình này sẽ không được mãi mãi

---------

Hôm sau, khi cả hai đang nắm tay nhau trên trường dạo quanh khu hành lang thì bắt gặp Ran với bạn gái cậu ta

- tình cảm quá đấy, Y/n..!

Em nhìn họ rồi ngước nhìn Rindou

- chứ sao? Chúng em là gặp trời sinh cơ mà, anh không bằng chúng em đâu!

- Rindou-san! Đừng nói mấy câu sến súa như thế! | em ái ngại cúi gầm mặt xuống

Rindou thấy em thế thì phì cười xoa đầu em, rồi tạm biệt hai người họ nắm tay em bước tiếp trên khu hành lang ấy

Đi tới đoạn không bóng người, Rindou dừng chân quay mặt sang hỏi em:

- Còn cảm giác với Ran sao?

-...Không hẳn

Rindou quỳ xuống lau đi giọt nước mắt trên má em, em giật mình không biết nó đã rơi lúc nào...cũng chẳng để ý nó không ngờ Rindou lại thấy nó

Em nhìn cậu ta một hồi rồi ôm chầm lấy cậu ta khóc thút thít

Cậu ta ôm em, tay không dừng xoa lưng em như thể đang cố trấn an tinh thần em vậy, ấm áp làm sao

- nín đi, có anh đây rồi...quên anh ta đi

- tôi xin lỗi...tại tôi không tốt phải không?

- không, em tốt lắm...do mọi thứ không như em muốn thôi...đừng nghĩ nhiều

Em gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi về trong sự im lặng đến đáng sợ

Trên con đường về nhà, cả hai người đều im lặng, Rindou đôi phần thấy có chút buồn trong lòng khi thấy em cứ mãi vấn vương Ran mà không buông bỏ

Còn em thì cũng cảm thấy có lỗi vì đã không từ chối lời hẹn hò của Rindou để cho cả hai u sầu mãi

Tháng ngày trôi qua, tình cảm cả hai không mấy khả quan vì vốn mối tình này chỉ mang lại lợi ích cho một bên thôi

Em vẫn thế, trong lòng cứ ấp úng chẳng biết nên làm gì cho thỏa đáng, cả lại em cũng chẳng muốn làm Rindou tổn thương nhưng tình cảm của em với Ran quá lớn em chẳng biết làm gì hơn

Ngược lại với em, Rindou - cậu ta luôn hướng về em, luôn dõi theo em và bên cạnh em dù biết em không thuộc về bản thân cậu ta nhưng cậu ta cứ cố chấp.

- Xin lỗi vì sự cố chấp này nhé, Y/n-chan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro