[ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘𝚂𝚑𝚒𝚗 ] 𝓢𝓪𝓾𝓭𝓪𝓭𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Saudade (n.) (Portuguese) : Nỗi nhớ nhung một điều gì đó đã từng thuộc về mình, chỉ là giờ nó mất đi rồi rồi, và vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về thêm một lần nào nữa.

Thỉnh thoảng, Takeomi lại nghĩ vẩn vơ về mối tình chết yểu của mình với cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘𝚂𝚑𝚒𝚗 ] 𝓢𝓪𝓾𝓭𝓪𝓭𝓮

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : TakeoShin | Akashi Takeomi x Sano Shin'ichiro cùng một chút MuSan | Muto Yasuhiro x Sanzu (Akashi) Haruchiyo và SenEmm | Akashi/Kawaragi Senju x Sano Emma

𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.

𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.

𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : SE

𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.

𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction

𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 1044w

𝙽𝚘𝚝𝚎 : Nếu bọn họ có sau này..

Vui lòng không repost !
__________________________________________________

Thỉnh thoảng, Takeomi lại nghĩ vẩn vơ về mối tình chết yểu của mình với cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

Mối tình của Shin và gã chết yểu, hay nói đúng hơn, là nó chết vào ngày anh đi mất.

Nếu hai ta có sau này..

Hẳn gã sẽ là người lo việc cơm nước nhỉ ? Dù sao Shin cũng chẳng phải dạng sẽ bạc đãi bản thân, nhưng chắc chắn anh không phải kiểu người sẽ chăm lo từng ly từng tí cho mình rồi. Mà cũng có lẽ là ngược lại, Takeomi nghĩ, biết đâu khi đã về một nhà rồi thì anh sẽ thay tâm đổi tính chăng ? Vì lúc đó đâu chỉ có mình anh dựng nên tổ ấm nữa, có cả gã ở đó kia mà.

Mà cũng có thể là gã lo bữa sáng, bữa trưa-tất nhiên rồi, vì Shin chẳng phải dạng dậy sớm gì cho cam, thậm chí anh còn là con sâu ngủ nướng nữa ý chứ-anh thì tranh thủ tối về sớm, đi tắm rồi cắm cơm, đợi Takeomi mua thức ăn về rồi cả hai người cùng vào bếp thôi.

Tiếp đến là, tường sơn màu gì nhỉ ? Có lẽ là trắng chăng ? Có điều sơn trắng dễ xỉn màu sau một thời gian kha khá ấy, lúc đó thì cần thêm giấy dán tường không ? Hoặc sơn màu kem cũng không phải ý tồi, có điều Takeomi không thích lắm, gã thấy nó cứ bần bần kiểu gì ấy, trông như màu cháo lòng.

Takeomi nghĩ nội thất trong nhà cũng không cần nhiều, một cái giường, hai cái tủ quần áo, một đến hai kệ sách và vài chiếc ghế thôi ha ? À, ở phòng khách còn cần thêm hai cái ghế sofa nữa nhỉ, với bàn uống nước và một ấm trà chăng ?

Drab giường sẽ là màu gì đây ? Xanh tím than có lẽ sẽ hợp đấy, cơ mà lấy chất liệu gì thì ổn nhỉ ? Bằng bông thì trông có vẻ thoải mái, mềm mại, nhưng những hôm trời chuyển mùa thì không ổn lắm. Suy đi tính lại một hồi, Takeomi thấy nhung là lựa chọn hoàn hảo nhất. Thảm lót dưới bàn ăn hay sofa thì Takeomi không có nhu cầu mấy, gã thấy dùng hẳn cả tấm thảm lớn trải hết phòng thì ổn hơn, hoặc lát sàn gỗ cũng ok, không nhất thiết phải trải thảm hay gì hết.

Có điều là nếu Shin muốn, gã cũng chẳng có vấn đề gì khi cứ dăm ba bữa lại lấy ra trải rồi cất đi vì không xài đến.

Đến chính cả Takeomi cũng ngạc nhiên, gã đã nuông chiều anh đến thế sao ? Mà nói đúng hơn, gã dễ tính như vậy từ bao giờ ? Có lẽ, nó chỉ đơn giản là một trong vô vàn những ngoại lệ của gã, dành riêng cho anh-cho người mà gã đã nâng niu trọn cả kiếp người.

Vườn tược thì sao ta ? Trồng hoa hay gì nhỉ ? Nghĩ rồi lại nghĩ, Takeomi bất ngờ bị suy nghĩ của mình dọa cho bật cười. Shin không phải người quá lãng mạn, thế nên tất nhiên anh cũng sẽ không giành thời gian ra mà trồng hoa trông hoét để gây bất ngờ cho gã được. Mà nếu không phải anh.. Takeomi nghĩ rằng gã sẽ trồng vài loại rau chăng, tỉ như rau lang hoặc rau cải chẳng hạn, hoa cải vàng cũng đẹp lắm, thêm cả hoa trà và hoa giấy ha ? Cả anh lẫn gã có thể đều sẽ không có thời gian để chăm sóc hoa màu, trồng mấy cây dễ sống vậy nom cũng được.

Shin thì gã không rõ, có điều Takeomi không thích động vật lắm, nếu anh muốn nuôi thì chọn loài nào dễ chăm sóc thì tốt hơn, cá và mèo là một trong kha khá lựa chọn tốt đó. Còn đặt tên thì... Ừm, cứ mặc định là "Shin nhỏ" đi, miễn phản đối, miễn bàn luận.

Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Shin và gã sẽ như thế nào nhỉ ? Có lẽ hai người họ sẽ ngồi xổm rồi tựa vào nhau xem mấy con cá đang bơi chăng ?

Một nhà hai người, người đứng kẻ ngồi trước bể cá.

Anh thì xem cá, còn gã xem anh.

Và nếu không thì hẳn hai người họ sẽ ngồi trên sofa xem TV nhỉ, cùng một con mèo béo xệ bụng với hai cái bớt kỳ lạ nơi khóe miệng–mà hay bị Takeomi trêu là nhìn y như thằng em mê ̶c̶̶u̶- khụ, mê trai bỏ nhà của gã–đang nằm vắt vẻo trên đùi của Shin (cái nơi đáng ra là của gã) sau khi ưỡn mình phơi nắng ngoài hiên nhà.

Cứ thế, cho đến khi ánh dương lụi tàn và trăng treo bên ngoài cửa sổ.

Hai người sẽ không vướng bận chức danh nghề nghiệp, cũng không cần thăng quan tiến chức. Shin sẽ mở một tiệm sửa xe motor nhỉ, giống như bây giờ ấy, rồi gã sẽ tùy ý mà đặt tên cho nó, để trêu anh một chút, một chút thôi, chứ quá lên rồi bị đuổi khỏi phòng ngủ thì có vẻ không khôn ngoan cho lắm. Bọn họ sẽ không đi đâu cả, cũng chẳng tìm kiếm ai, cứ như thế mà tiến từng bước từng bước, và cũng sẽ chẳng có ai vứt bỏ ai.

Có thỉnh thoảng, Shin sẽ hứng lên mà lôi con CB250T ra, cùng gã vi vu khắp phố phường-như thảng hoặc, như hoài niệm, về một ngày xưa cũ đã qua.

Đi đâu thì được nhỉ ? Ghé thăm thằng em trời đánh đang ở cùng với người mà nó luôn mồm gọi "đội trưởng'', ''đội trưởng'' và cô bé Emma xinh xắn, đảm đang hiện đã về chung 1 nhà với Senju ha ?

Đông qua, xuân đến, hạ về, thu tan, cứ êm ả vậy thôi, cả anh và gã cứ chầm chậm, chầm chậm dắt tay nhau bước qua một kiếp số nhân sinh.

Takeomi bất giác buông một tiếng thở dài, thể như đang gánh cả mặt trời trên vai.

Thích thật đấy..

Giá mà bọn họ có sau này...
__________________________________________________

Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109
https://truyen2u.pro/tac-gia/Red_Apple_2109

14/3/22—Happy White Valentine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro