𝟕𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa đục ngầu một cách đáng kinh ngạc trong khu phòng bệnh, mặc cho tất cả những nỗ lực và kế hoạch đã được đề ra để ăn mừng nó thật vui vẻ.

Khoảnh khắc Yoongi nói rằng bác sĩ đã bảo anh rằng anh sẽ rời đi vào năm nay, nó đã khiến mọi người trở nên vụn vỡ.

Nhất là, Jimin.

————

Khi Yeonjun đặt chân đến bệnh viện, anh hỏi Soobin rằng liệu cậu có muốn dành đêm giao thừa này với bạn bè của mình không.

"Em thật sự không có tâm trạng để xã giao đâu ạ, hay thậm chí là ăn mừng năm mới nữa ý," Soobin nhún vai khi cả hai cùng nhau ngồi trên giường bệnh.

"Nhưng ít nhất thì mọi chuyện sẽ vui hơn là ở lại bệnh viện đó," Yeonjun thử đề xuất, "cơ mà, có chuyện gì với không khí ở đây ngày hôm nay vậy? Nó có vẻ khá là xám xịt."

"Không một ai trong chúng em thật sự muốn ăn mừng thời gian trôi qua nhanh như thế nào đâu," Soobin lẩm bẩm, thở hắt một hơi thật sâu, "chỉ là một bước nữa gần hơn với cái chết thôi."

Và bỏ qua toàn bộ nỗ lực để kìm nén nó vào lòng, một cơn nức nở bật lên.

Trái tim Yeonjun vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ khi Soobin bắt đầu run rẩy, bàn tay ôm chặt lấy đôi chân phủ dưới lớp quần, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.

Cậu không thể.

Không nói một lời nào cả, Yeonjun vòng cánh tay mình ôm chặt lấy Soobin. Phải, cả hai người họ đã không kìm nén bất cứ điều gì họ cảm thấy ngay khoảnh khắc đó nữa.

Chẳng còn thời gian để giữ nó trong lòng nữa rồi.

————

Khi tờ lịch chuyển sang tháng một, tất cả những lịch trình điều trị của cậu chấm dứt, và toàn bộ những ngày còn lại của Soobin trở thành một đống mờ nhạt của sự ly biệt.

Mọi người bên cạnh cậu quan sát sự sống đang dần héo mòn trong đôi mắt cậu, và họ đã chứng kiến Yeonjun nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cuối cùng của cuộc đời cậu còn sót lại.

————

Những vị khách
CĂN HỘ CỦA CHOI YEONJUN

07/01/23 — Choi Soobin đã đến đây và hạnh phúc và được yêu và ước nguyện rằng thời gian sẽ ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro