Như kẻ điên vì cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trước đây, khi còn học ở trường sơ trung Kitagawa Daiichi, cậu luôn bị gọi là"Vua sân đấu" , với người ngoài, điều này rất bình thường.Cậu là một thiên tài chuyền hai, cậu có thể chuyền bóng tới bất kì vị nào mà tay đập mong muốn, khả năng quan sát, cảm nhận, độ chính xác trong từng cú chuyền, độ nhanh nhạy hay thể lực trời ban. Nhưng đối với cậu, cái biệt danh đấy chẳng phải là một lời khen hay thứ gì đại loại vậy. Nó là sự coi thường đến từ đồng đội của cậu, với ý mỉa mai rằng cậu chỉ là một tên vua ích kỉ và độc đoán. Sau khi mọi người ở Kitagawa chán ghét và ruồng bỏ cậu, sự cô đơn, sợ hãi rằng tất cả đều xem thường và sẽ không một ai tin tưởng mình là những điều cậu cảm nhận được. Dù vậy, cậu không bộc lộ ra, chỉ lặng lẽ giữ kín tất cả trong lòng.

          Không một ai đồng cảm với cậu, không một ai ngồi xuống và cùng cậu giãi bày tất cả. Đó là trước khi cậu lên cao trung Karasuno.

   _ Daichi - san, Đội trưởng gương mẫu ( ông bố của đội ); Sugawara - san, đội phó của đội bóng chuyền ( kiêm luôn chức móm mỳ nhé), tên Hinata boge, và nhiều người khác đã cùng nhau cho cậu hiểu được đồng đội là như thế nào.Đặc biệt hơn cả là hắn, kẻ đã giúp cho tên sinh vật đơn bào như cậu hiểu được 'yêu' là như thế nào...

            Thế nhưng, hắn và cậu, đều không biết đối phương thích mình. Hắn yêu người mà quan tâm đến người, người lại là một sinh vật đơn bào ngu ngốc đáng yêu không hề biết. Cậu yêu hắn nhưng lại không biết cách thể hiện tình yêu của mình.

            Nghe thật ngốc nhỉ?

       Cả hai đều đơn thuần nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi thiếu niên bồng bột hoặc có lẽ chỉ là tình cảm đến từ một phía. Nghĩ là vậy, nhưng họ lại lặng lẽ quan tâm đến đối phương một cách vô thức, dù chỉ là gián tiếp. 

   - Đức vua, ngài không nhanh lên là sẽ muộn buổi tập đó !

   - Tên bốn mắt, cho cậu mượn bút nè !        

   - Sữa của ngài đây, thưa Đức vua.

   - Tsukishima, tay cậu sứt kìa. Có cần mượn băng cá nhân của tôi không ?

   -v.v....

        Vậy đấy, khi yêu, ai cũng sẽ trở nên nhạy bén hơn một chút và trở thành người thấu hiểu.Nỗi lo lắng của đối phương cũng là nỗi niềm của ta.

         Y đã suy nghĩ rất nhiều, ' Có nên bày tỏ không?'. Ý nghĩ này đã dằn vặt y cả đêm. Đến mức bạn thân của y, Yamaguchi cũng giật mình, khi mới sáng sớm đã thấy cái-khuôn-mặt-thức-trắng-cả-đêm-vì-yêu kia của y. Sugamama cảm thấy lo lắng cho y vì y ít khi xin ra khỏi sân sớm như vậy cộng thêm cái trạng thái nhìn như xác sống kia, nên đã ra hỏi chuyện y. Đáng lẽ ra y không định kể, nhưng thấy đàn anh lo lắng cho mình như vậy, y thở dài và quyết định sẽ kể tất cả. Sugawara nghe xong, hiểu nỗi lòng của cậu :

    - Anh nghĩ rằng em nên bày tỏ tất cả với em ấy.

    - Tên đơn bào đó sẽ nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa thôi ạ..

    - Không đâu. Anh nói thật đấy. Nói với em ấy tất cả cảm xúc của em đi.

    - Em cũng đã nghĩ tới việc đó. Nhưng..

    - Nhưng ?

    - Em sợ.

    -....

           Nói đến đây, y bỗng cảm giác như tim y đau thắt lại. ' A..', y thầm nghĩ, y ghét yêu, nhưng cậu, vì cớ gì ? Thật khó nói...

    - Em sợ nếu bản thân em nói ra, sẽ vô tình khiến tất cả đổ vỡ...

    - Em biết không?  Rất nhiều người khi tìm thấy tình yêu, họ như tìm thấy mảnh còn lại của cuộc đời mình, họ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, họ cùng nhau tạo nên những tình yêu và ký ức thật đẹp. Vì vậy, đừng nghĩ rằng thành thật với bản thân là điều sai. Anh và mọi người ở đây luôn cổ vũ em. Thế nên, em cũng phải cố gắng.

            Y im lặng và gật đầu. Mặt y như cố giữ lấy nước mắt vậy. Vài phút sau, y quay sang và nói với một giọng nói chắc nịch:

     - Em quyết định rồi. Em sẽ nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôi vắt hết chất xám của tôi rồi. Giờ tôi mới ăn trưa đây, 4:37 rồi.

Nhưng mà, cứ thấy hơi buồn sao ấy, dù não tôi quyết định thồn tí cơm chó cơ.

Tập sau là suy nghĩ của Bé sữa nha. :|  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro