04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mấy bạn thân yêuuuuuuuu

Đã một thời gian dài tôi lười chảy mỡ ra rồi, và giờ là lúc tôi đăng bù như đã hứa nha hehehe

Ngắn lắm do tôi lười đấy :))

Nghe nhạc đê các phen, vui vẻ và chill chill đồ nhen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từng bước từng bước, hắn điềm nhiên, sở dĩ luôn là phong thái của hắn. Thoạt nhìn qua, hắn vẫn là hắn, vẫn vẻ bề ngoài, khuôn mặt, điệu bộ thản nhiên như thường ngày.

Bởi hắn không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ hay tâm tư một cách huỵch toẹt, hắn lại càng ghét bỏ việc nhất nhất hướng ánh mắt về một ai đó, như cách mà hoa hướng dương nguyện chỉ trung thành với mặt trời. Ít nhất thì đó là cách hắn đã từng..

Liệu cứ mãi như vậy, hay mặt dày bấu víu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi? Không, chẳng thể được, hắn thừa biết bản thân không đủ dũng khí để làm nổi..

Chẳng lẽ, cứ tiếp tục vậy mà sống? Với thứ xúc cảm như mớ bòng bong này? Chỉ e rằng nó sẽ bám lấy hắn như cái đuôi, dứt không được, mà giấu nhẹm đi cũng chẳng xong...

Hắn thấy cổ họng như bị ứ lại, nghẹn thở đến lạ thường.. Hắn thấy vị đắng len lỏi nơi cuống họng. À...thì ra là nó..Giờ thì hắn hiểu rồi, quả nhiên là cảm giác này, thật gần mà cũng rất xa...

- ...Tsukki

- Tsukki !

Hắn khẽ giật mình với âm thanh quen thuộc kéo hắn trở về thực tại...

- Cậu nghĩ gì mà ngơ ra vậy ?

- A... Không, không gì cả.

Yamaguchi nhìn chằm chặp lấy hắn, cứ vậy mà chẳng nói gì.

Gì vậy chứ?

Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên mà càng thêm lúng túng. Lần đầu tiên, Yamaguchi nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ..hắn nghĩ gì lại viết rõ thành chữ ngoài mặt đến thế ? Mà cũng phải thôi, Yamaguchi đã là bạn thân của hắn bao năm rồi chứ? Hắn chẳng giấu được sự bồn chồn luôn chực chờ ngày nào đó nhào bổ lấy hắn mà cắn nuốt như con hổ đói...Hắn quen với việc đeo cho mình cái bình thản như là quần áo rồi vậy...

- Này mấy đứa ! Có ai thấy Kageyama đâu không ?

Tiền bối Sugawara đã thành công kéo đi sự chú ý của cả đội, không ngoại trừ Yamaguchi.

- Ừ nhỉ, nay không thấy cậu ấy đâu cả..?

Yamaguchi "ồ" lên một tiếng, bởi lẽ Kageyama và Hinata luôn là những thành phần ồn ào. Thế nhưng hôm nay nhà bóng chuyền lại yên bình đến kì lạ, như thể cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi đây vậy, trống vắng lạ thường..

- Mọi ngày thằng bé đến rất sớm mà nhỉ ?

- Hinata, em thấy Kageyama đâu không ?

- Em cũng không thấy cậu ta đâu cả, hay cậu ấy bị bắt cóc rồi ?

- Này Hinata, chú đừng nói xúi quẩy như thế nha. Nếu không có Kageyama thì chú không tỏa sáng được thế đâu ~

- Đúng đó, đúng đó ~

- Em biết chứ, thế nên ....

.....

Hắn nhìn về phía trước, lại vô tình lạc vào khung cảnh vừa quen vừa lạ với vẻ đăm chiêu. Vẫn khung cảnh đó, nhưng giờ đây lại thiếu vắng đến lạ thường.

Hắn cảm thấy tận nơi đáy lòng ngứa ngáy, như bị gặm nhấm lấy, từng chút từng chút một đến không ổn..

Hà cớ gì, vì lý gì mà hắn phải gánh chịu thứ cảm xúc, mà đối với hắn thật phiền phức này theo mãi bên mình? Hắn ghét nó, nhưng lại càng muốn bấu víu lấy nó... Tại sao? Tại sao vậy? Hắn cũng đã tự hỏi bản thân nhiều lần, nhưng câu trả lời chỉ có một.

Hắn không biết..

Bất cứ là ai, chỉ cần tồn tại trên cõi đời này, sẽ đều được trao cho tư cách làm một con người. Nhưng để là một con người, sẽ phải chịu lấy sự giận dữ, nỗi đau buồn và nhiều thứ xúc cảm khác nhau. Và có lẽ giờ đây, hắn cảm thấy bản thân không hối tiếc vì cậu đã cho hắn một lần nữa, cảm giác được làm một con người trên cõi nhân sinh tẻ nhạt này...

Là vì lời nói tựa bản Thánh ca kia, giờ đây đối với hắn như sự trừng phạt mà thần linh dành cho hắn? Vậy thì cầu trời, nếu là vậy, hắn nguyện cúi đầu mà chịu lấy roi vọt của thần linh.

Hắn cứ vậy đi lạc trong vòng luẩn quẩn của chính mình mà chẳng hề nhận ra, hắn đang đứng ngây ra như bị chôn chân. Hắn khẽ cău mày, và như một lẽ đương nhiên, Yamaguchi, bạn thân của hắn đã nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này, chắc kiếp trước Yamaguchi đã phải giải cứu thế giới hay gì nên kiếp này mới có thể được chiêm ngưỡng hiện tượng lạ có-một-không-hai.

- Cậu lo à ?

Hắn bất chợt quay qua nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.

- Không phải nhìn tớ như vậy đâu, bản thân cậu hẳn phải biết rõ nhất chứ?

Hắn đã kể cho Yamaguchi về việc hắn bày tỏ với cậu như một kẻ ngốc và điều hắn nhận lại, lời từ chối của cậu. Kể từ hôm đó, người bạn thân " đáng kính " luôn thao thao bất tuyệt đủ điều bên tai.

Hắn biết sâu trong thâm tâm hắn lo lắng cho cậu, hắn quan tâm cậu một cách thầm lặng, hắn luôn vô thức hướng mắt về phía cậu. Ban đầu hắn cứ nghĩ là sự quan tâm nhất thời, dần dần sẽ tự nó biến mất, hẳn là như vậy.

- Tớ biết, rằng cậu bây giờ cảm thấy khó chịu, tự hỏi nên tiếp tục chối bỏ, hay thứ tình cảm đó dần sẽ chìm sâu và biến mất vào hư không. Nhưng dù thế nào, cậu đều sẽ hối hận.

Hắn nheo mắt, nhìn Yamaguchi nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng

- Đi đi, nhanh lên...Nếu không sẽ muộn mất đấy?

Muộn? À... Chắc vậy rồi, hắn thà muộn còn hơn..

Nhưng kìa, gì đây?

Đôi chân sải bước, rong ruổi trên hành lang...

Ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình thân thuộc...

- Kageyama!

Đức vua kính mến...

- Cậu ở đâu!? Kageyama!

Nhìn xem, Ngài đã hành hạ hắn thành ra thế này đây...

Lách tách...

Mưa?

...Tiếng mưa như trút xuống nỗi lòng hoặc có thể là đang cố xoa dịu hắn, nhưng đối với hắn, lại không khác gì chửi rủa sự lưỡng lự và ngu ngốc của hắn..

- Kageyam-

'Vô tình', hình bóng người thương mà bản thân không thể bỏ lỡ vụt qua, chẳng thể ngó lơ...

Hắn thấy cậu, dáng vẻ khác thường ngày....

Giữa trời mưa..?

Vội vàng quơ lấy chiếc ô mà ai đó để quên, vội chạy ra, vội che cho vị vua ấy, như người thân cận quên mình vì Ngài..

Vẫn con người ấy, thế nhưng thật xinh đẹp...

-Tsukki..?

Buồn cười thật, vậy mà hắn lại thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy giọng nói ấy..

- Sao cậu lại ở đây? Không đi tập bóng chuyền sao?

- ...

- Trả lời tôi, tại sao?

Cậu ngước mặt về phía hắn, chỉ đơn giản một lần chạm mắt cũng khiến hắn bất giác sảy chân mà ngã vào đại dương nơi ánh mắt cậu, sâu thẳm và xanh thẫm hệt như không có lối thoát...

Hắn khẽ cúi người xuống, nghiêng ô về phía cậu, nhẹ nhàng hệt như che chở một bông hoa. Mà..chắc là do hắn cảm thấy vậy..Yêu vào thì người tình hóa Tây Thi mà...

- Không có tâm trạng...

- Chỉ vậy thôi?

- Ừm..Chỉ có vậy..

Hắn ngẩn người, thật sự ngáo luôn rồi. Hắn vừa nghe thấy gì cơ? Người thường ngày luôn tranh giành vị trí đến đầu với Hinata cũng có ngày không tập bóng chuyền vì...không có tâm trạng? Chẳng lẽ là do...'chuyện đó'?

Hắn tự giật mình vì bản thân vừa làm một điều chính hắn cũng không hiểu. Hắn nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu về phía hành lang.

- Trước hết Ngài phải lau cái đầu ướt sũng của Ngài đi, Đức Vua à..

Thật hết nói nổi, quá ngu ngốc rồi. Cứ yêu vào là ai cũng đều vậy à? Thôi thì... đành vậy, là do hắn cả mà, tự làm tự chịu thôi.

- Tsukishima, cậu...

- Tôi làm sao? Ngài nói đi?

- Ừm...Chỉ là...

- Chỉ là?

- Cái cậu nói chiều nay...

À, hắn biết mà, thể nào cũng vậy. Đều là do hắn

- Tôi cũng định nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ từ đã.

....

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng, thứ mà hắn chẳng mong chờ gì cho cam, nhưng hắn nghĩ là...Yamaguchi đã đúng. Cơ hội cuối rồi..Nhưng liệu?

Đành liều thôi, thà nói ra còn hơn nuối tiếc..Nhưng nếu hắn nói thêm lần nữa, cậu sẽ từ chối hay sẽ là một câu trả lời khác, câu trả lời mà hắn mong đợi? Hắn không nhẫn tâm nhìn tấm lưng cậu quay về phía hắn, hắn không cam chịu nhìn đôi chân cậu sải bước về phía một ai khác..

Hắn nguyện là mặt trăng đứng phía sau cái bóng của mặt trời, để cậu có thể là người tỏa sáng duy nhất trong lòng hắn..Nhưng biết sao đây? Khi đứng giữa mặt trăng và mặt trời, lại là trái đất..Hay nói đúng hơn, là người đời. Liệu rằng cậu ở bên hắn sẽ có được niềm vui và hạnh phúc? Hay sẽ là?

- Tsuki..

Chính hắn là người cho phép cậu gọi như vậy..Thật đau lòng mà...Hạnh phúc đến đau lòng...

- Ngài gọi tôi?

Hắn dừng lại trước cửa phòng thay đồ, khẽ mở cánh cửa và nhìn về phía cậu.

- Cậu vào trước đi, rồi nói sau

Cậu nhìn hắn...

?

Hắn không hiểu..là ánh mắt gì vậy?

Cậu bước vào, khẽ run người, có lẽ là vì dầm mưa hoặc do nhiệt độ trong phòng, hoặc là cả hai. Hắn lấy ra chiếc khăn trong ngăn tủ của mình rồi nhẹ nhàng phủ lên đầu của sinh vật đơn bào kia.

- Tsuki. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu

-...

- Tôi không đùa đâu đấy.

"Tôi"? Phải, có lẽ là thật sự nghiêm túc. Hắn cũng biết, nhìn đôi mắt kia là đủ hiểu, sắc lẹm và không một chút cợt nhả.

Hắn chỉ đơn giản lau mái tóc cậu, và nhìn xuống khuôn mặt phía trước.

- Cậu...thực sự thích tôi?

-....Đúng, ngài không nghe nhầm.

Cậu nhìn hắn, với sự nghi hoặc?

- Nhưng mà...không phải tuần trước cậu đã đi chơi với..bạn gái à?

- Hả? Gì cơ?

....

Bốn mắt nhìn nhau...

Rồi luôn..Giờ thì hắn hiểu rồi. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là hắn overthinking... Còn cậu thì hiểu nhầm. Đều là ngu ngốc hết với nhau

Mẹ nó chứ. Hắn nghĩ trong đầu..Thật sự luôn à?

- Cậu nghĩ là bạn gái tôi à? _Hắn cười khẩy, vừa tức cười vừa thấy nhoi nhói nơi đáy lòng. Ngu ngốc thật..

- Chứ sao? Còn cười rất vui vẻ, ai mà không nghĩ cho được?

- Tôi nói nhé, là họ hàng của tôi..

- Hả?

Một lần nữa, hai đôi mắt lại nhìn nhau. Nhưng thay vì là ngạc nhiên, lần này hắn thấy trên gò má của cậu những vệt hồng đỏ.

- Sao? Ngài có ý kiến gì à? Hay đừng nói với tôi..là Ngài từ chối vì nghĩ tôi bắt cá hai tay đấy nhé? Hay là vì nghĩ tôi đùa? Hoặc là...Ngài nghĩ tôi làm thế cho vui à? Không biết chừng là Ngài cũng thích tôi mà không dám nhé?

Hắn cười khúc khích, đáp lại hắn là cú lườm thương hiệu. Nhưng cậu không hề nói lại hay sửa câu hỏi của hắn. Vậy là đủ.

- Vậy để tôi nói lại, Đức Vua. Tôi thích ngài..Không, là tôi yêu cậu. Tôi muốn được tồn tại là để nghe cậu nói, để được cậu nhìn, để được là kẻ luôn đi sau cậu. Chỉ cần là cậu muốn, vậy tôi nguyện làm kẻ cận thần trung thành của mình cậu.

Ựa...Lần đầu trong đời hắn phun ra mấy từ mà đến chính hắn cũng không ngờ. Sến quá..

Hắn đã mường tượng vẻ mặt của cậu rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng hắn chưa chuẩn bị cho con tim hắn. Đập gì mà lắm thế...Ồn quá-

Hắn khẽ giật mình khi thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cậu. Ôi trời ạ, vậy là cậu thực sự nghiêm túc...Hắn tưởng cậu sẽ đỏ mặt hay gì đó chứ..

- Được, tôi muốn. Là cậu tự nguyện đấy nhé, tôi không ép đâu...

...

- Hả?

- Cậu bị điếc hay gì?

- Từ từ..Vậy là đồng ý rồi à??

- Chứ nghĩ tôi đùa à? Cái tên bốn mắt dở hơi này?

Hắn cảm nhận được nỗi lòng hắn như bay hết ra ngoài cửa mà hòa vào cơn mưa. Hình như hắn cũng ném cả não của hắn đi theo luôn rồi

Bỗng xuất hiện ở nơi khóe miệng hắn, là một nụ cười. Nói sao nhỉ..Là hạnh phúc? Là vui vẻ? Là thở phào? Không, không phải..

Là yên bình.

Là nhẹ nhõm.

Là cảm giác được đứng cạnh người mình thương một cách đường hoàng.

Là được ngắm nhìn mà không phải kiêng dè hay che giấu ánh mắt.

Tựa như chỉ thoáng qua hệt lông vũ hay tờ giấy vậy...

Hắn nhìn cậu, cậu cười, không chỉ là cười, đối với hắn thật trìu mến..

- Vậy thì...mong Ngài chỉ giáo, thưa Đức Vua.

Chỉ đơn giản là nụ cười, nhưng giờ đây với hai con người,còn hơn cả một nụ cười..

Cảm ơn, vì đã yêu tôi..Cảm ơn em...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi nha các mom, chỉ có vậy thôi. Tôi tự thấy truyện mình lãng xẹt kiểu gì ấy :))

Goodbye các single mom nhe, tôi cạn chất xám rồi








Đùa chứ vẫn còn các mom ạ :))

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(Cái này là tiếp nối phần trước ấy, tôi suýt quên :)) )

Giờ hắn đang sải bước bên cậu rồi. Không phải với tư cách là bạn, mà với tư cách là mặt trăng của cậu. Cơ mà hắn chẳng biết biết nói gì. Chả lẽ hỏi vớ vẩn, nghe ngu quá...

Vì tội dầm mưa nên giờ ai đó đang sụt sịt bên kia, hắn cũng chỉ có thể ủ ấm sinh vật kia thôi.

- Có mệt quá không? Để tôi cõng nhé?

- Không cần..Tôi tự đi được...

Hắn nhìn sang phía cậu, ánh đèn đường thi nhau giằng co trên mái tóc và ngã nhào trên vai. Giờ thì hắn hiểu rồi, hắn yêu cậu chết đi được.

Nói là đi được nhưng trông cậu như sắp ôm đường mà nằm tới nơi rồi đấy... Hắn khẽ thở dài, hắn biết là cậu cố tỏ ra mạnh mẽ vì nỗi đau mà cậu phải mang từ quá khứ, nhưng hắn nào có trố mắt đứng nhìn?

Hắn quỳ xuống trước cậu với lưng hướng về cậu.

- Lên đi, cậu ngã giữa đường mất..

Hắn cảm nhận được cậu đang nhìn chằm chằm hắn nhưng vẫn leo lên lưng hắn.

Ây da...Mãn nguyện ghê...Hắn cũng không ngờ sẽ có ngày này..

- Tsuki..

- Hửm?

- Cậu không hỏi gì tôi à?

- Hỏi gì? Ồ.....À có, có một điều..Lúc tôi tìm cậu, sao lại đứng dầm mưa?

-...Ừm....Tại vì..Tôi..ờ..Không biết phải nói thế nào với cậu.

- ?Nói rõ hơn chút đi Đức vua

- Thì lúc tôi từ chối cậu lần thứ nhất ấy..Tôi định hỏi cậu chuyện cậu đi chơi với cái cô họ hàng..Cơ mà chưa kịp thì...

- À....ừ.. tôi chạy đi mất.

- Mà....tôi cũng biết buồn chứ..Thật ra thì....lúc đó..tôi có khóc. Nhưng mà nước mưa trôi hết rồi..

Đệt. Bớt đáng yêu dùm...Hắn thực sự sẽ chết mất...Được được, đều là lỗi hắn. Con mẹ nó, thế này sao hắn chịu nổi..

- Tôi xin lỗi, làm cậu phiền lòng rồi...

Hắn khẽ giật mình...Hắn cảm giác có thứ gì đó tựa vào vai hắn..Còn gì nữa, là đầu cậu chứ sao......

Ngủ rồi à? Trời má...Hắn sắp thành simp rồi..

- Đức vua?

...

Không có hồi đáp. Ngủ rồi à...

- Đức vua...Nếu ngài không phiền, tôi nguyện dành cả cuộc đời bù đắp cho ngài...

Hắn nghĩ cậu không nghe thấy, nhưng cậu chi là giả vờ ngủ, Đều nghe thấy hết..

Đúng là thứ tình yêu học trò..

Ngu ngốc và đáng yêu..

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro